Hiên Viên Duật nhìn chằm chằm Âm Tế Thiên, ánh mắt thâm thúy mạnh mẽ co rút! Mái tóc kia ... rất là quái dị, nếu như nói chủ nhân của nó là một người bình thường chắc sẽ chẳng ai tin!
Hiên Viên Duật, chẳng phải ngươi muốn tìm mấy cái pháp bảo và trang bị phù hợp với ngươi à?
Hiên Viên Duật liếc nhìn Bắc Minh, ánh mắt lại dừng ở mái tóc dài bên cạnh y: Hắn thật sự là Tịch Thiên sao?
Bắc Minh sợ Hiên Viên Duật làm bị thương Âm Tế Thiên liền mau lẹ ừ một tiếng. Hiên Viên Duật toát lên vẻ kinh ngạc, sau đó mày nhăn tít lại: Vậy Tịch Thiên, ngươi còn nhớ rõ ngày ấy, lúc ta gặp ngươi ở khách điếm, đã nói chuyện gì không?
Con ngươi Bắc Minh vụt tối lại! Y thế nhưng không phát hiện ra Hiên Viên Duật sử dụng mật ngữ với Tịch Thiên, còn Tịch Thiên lại chẳng nói gì về việc này! Từ đó suy ra, có phải sau khi y bế quan, Tịch Thiên đã từng đi gặp Hiên Viên Duật?
Âm Tế Thiên đứng phía sau Bắc Minh mà nhíu mi, cũng không biết lý do vì sao Hiên Viên Duật lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, đành phải trả lời: Có nhớ!
Hiên Viên Duật cười khẽ một tiếng, sau đó đưa tay chỉ vào căn phòng đối diện: Thứ có thể giúp ngươi nằm ở bên trong đó, có muốn cùng ta vào xem không?
Bắc Minh nheo mắt lại, rõ ràng biểu thị y không thoải mái, lạnh giọng hỏi: Là cái gì?
Hiên Viên Duật nhếch mép: Chẳng qua là một cái gương nhỏ, có thể giúp Tịch Thiên tìm được kẻ đã hủy linh căn của mình mà thôi!
Bắc Minh nháy mắt im bặt. Âm Tế Thiên từ phía sau Bắc Minh đi ra: Vì lý do gì mà ngươi dám khẳng định cái gương kia có thể giúp ta tìm được kẻ đã hủy linh căn của ta?
Hiên Viên Duật nhìn khuôn mặt yêu dị trước mắt, khóe miệng lại nhếch cao thêm một chút: Ta đã từng đọc một cuốn sách cổ, có ghi chép về chiếc gương này. Trong đó nói rằng, chiếc gương này có thể giúp người ta nhìn được hình ảnh mà họ muốn thấy nhất, tiên nhân gọi nó là Kính phản quang!
Âm Tế Thiên nghi ngờ hỏi: Mười năm trước ngươi đã từng nhìn thấy?
Đúng thế!
Âm Tế Thiên híp mắt lại: Nếu đã như vậy thì sao lúc ấy ngươi không mang nó đi?
Lúc ấy cũng muốn mang nó đi lắm, nhưng mà ai biết Tế Thiên kia lại vọt vào đánh lén, cho nên không kịp mang theo! Nếu không thì sau mười năm, ta cũng chẳng chạy đến đây làm gì!
Thế thì phiền toái Hiên Viên thí chủ tìm nó hộ ta!
Hiên Viên Duật nhìn ra Âm Tế Thiên đang lo lắng mình là Tế Thiên biến hóa thành, sợ sau khi đi vào thì bị đánh lén. Y cười cười: Nếu đã như vậy, ta sẽ lấy cho ngươi xem!
Hiên Viên Duật bước sang bên đối diện, khi đi qua người Âm Tế Thiên thì cười nói: Quả thực là một mái tóc xinh đẹp!
Nói xong, y đưa tay muốn vuốt tóc Âm Tế Thiên, không ngờ chỉ vừa mới đụng vào đã bị cắt xẹt cho một cái, đầu ngón tay lập tức tứa máu ra. Hiên Viên Duật cả kinh, nhanh chóng rụt về, thì thấy tay mình bị cắt vô số vết thương! Y khiếp sợ nhìn Âm Tế Thiên: Tóc ngươi
BẠN ĐANG ĐỌC
Phật Môn Ác Thê
RomanceTên truyện: Phật Môn Ác Thê. Tác giả: Kim Nguyên Bảo. Thể loại: Xuyên việt, tu chân, huyền huyễn, thích văn, CHỦ THỤ, 1x1, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn ( 430 chương ). Tình trạng bản edit: Hoàn. Convert: Lâm Phong. Edit: Tổ edit Vườn Đào (Đào Đào +...