Hiên Viên Duật cũng theo sát bọn họ, vừa đi vừa cảnh giác nhìn xung quanh mật đạo yên tĩnh, cho đến khi ra khỏi cửa đá thì mới lên tiếng: Ngươi biết rất rõ là có một cái mật đạo, thế nhưng không nói cho ta!
Ngươi cho ta cơ hội để nói sao? Bắc Minh lạnh lùng liếc y.
Hiên Viên Duật nhớ lại chuyện trước khi đi vào, đã từng hất Bắc Minh ra khỏi pháp khí, vì thế không khỏi chậc lưỡi một cái, nhanh chóng đánh trống lãng: Ngươi có cảm thấy chuyến đi lần này của chúng ta quá thuận lợi không? Thế nhưng chẳng hề phát sinh chuyện cổ quái gì! Thật sự rất kỳ lạ!
Bắc Minh nhăn mày, nghe như vậy trong lòng y cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Hiên Viên Duật tiếp tục phân tích: Ta nhớ rõ mười năm trước lúc vào đây, phải trải qua một đống những khảo nghiệm khó khăn mới leo được đến tầng một. Khi ấy còn suýt nữa mất mạng, tuy nhiên bây giờ lại dễ dàng thông qua như vậy, chẳng nhẽ có liên quan tới cảnh giới của ta?
Y nghĩ một lúc lại nói: Ta vẫn cảm thấy không đúng! Sau khi vào tượng đá, ta không gặp phải cái đã từng mê hoặc chúng ta, là cái mà ngươi gọi bằng Tế Thiên đó! Các ngươi có nhìn thấy nó không?
Bắc Minh nghĩ tới tên Bắc Dực Đồng giả kia liền nói: Có thấy!
Hiên Viên Duật kỳ quái nhìn bọn họ: Vậy sao các ngươi không bị Tế Thiên mê hoặc?
Bắc Minh lắc đầu, không có ý định muốn nói chuyện đã xảy ra.
Nó không phải là Tế Thiên! Âm Tế Thiên đột nhiên nói ra tiếng. Hiên Viên Duật và Bắc Minh đồng loạt quay đầu nhìn hắn, kinh nghi hỏi: Làm sao ngươi biết nó không phải gọi là Tế Thiên? Nếu không phải là Tế Thiên thì nó gọi là gì?
Nó gọi Âm Tế Thiên nhíu mày, nhớ lại ảo giác trước đó Bắc Minh đã nói, hình như thiếu niên tuấn mỹ kia có bảo nó không phải là Tế Thiên, tuy nhiên lại không nói cho hắn biết tên thật là gì. Đúng lúc này, bên tai truyền đến một giọng nói trẻ tuổi nhưng không được tự nhiên cho lắm: Ta là Thí Thần!
Nghe tiếng nói, Âm Tế Thiên giật mình ngẩng đầu nhìn về phía cửa đá. Bắc Minh thấy hành động của hắn thì quan tâm hỏi: Sao thế?
Hiên Viên Duật thấp giọng thì thầm: Thí Thần? Y khẽ cười một tiếng: Tên này có phải ngụ ý rằng nó đã từng giết thần rồi không?
Cũng có lẽ lời Hiên Viên Duật nói chọc tới Thí Thần, cửa lớn ở tượng đá đột nhiên ầm một tiếng đóng kín lại. Ba người sửng sốt, Bắc Minh hoàn hồn nói: Trước rời đi nơi này đã rồi nói sau!
Hiên Viên Duật nhanh chóng lấy ra pháp khí, đang chuẩn bị bay lên thì chợt nghe Âm Tế Thiên hỏi: Chúng ta vẫn phải đi pháp khí để trở về sao?
Hiên Viên Duật kỳ quái liếc nhìn hắn: Có vấn đề gì à?
Đương nhiên có vấn đề! Âm Tế Thiên day day thái dương: Chúng ta dùng pháp khí thì phải đi qua Thông đạo bốn mùa một lần nữa! Nếu thật như vậy, hắn chẳng muốn đi về chút nào đâu!
Hiên Viên Duật không xác định trả lời: Chắc là thế đi!
Mười năm trước, bọn họ dùng Truyền tống trận để thoát ra, cho nên không biết khi trở về có phải trải qua tra tấn của Thông đạo bốn mùa hay không. Âm Tế Thiên nhìn Bắc Minh: Chúng ta mở Truyền tống trận có được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Phật Môn Ác Thê
RomanceTên truyện: Phật Môn Ác Thê. Tác giả: Kim Nguyên Bảo. Thể loại: Xuyên việt, tu chân, huyền huyễn, thích văn, CHỦ THỤ, 1x1, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn ( 430 chương ). Tình trạng bản edit: Hoàn. Convert: Lâm Phong. Edit: Tổ edit Vườn Đào (Đào Đào +...