Chương 102: Rất nhớ ngươi.

1.7K 94 4
                                    

Âm Tế Thiên tò mò nhìn người tu sĩ mặc áo lam đứng trên tường thành hỏi: Người đó là ai mà sao tất cả mọi người đều nghe lời hắn nói?

Bắc Sinh nhìn vị tu sĩ áo lam kia, hai mắt lòe lòe tỏa sáng: Hắn là tiền bối Niếp Đĩnh, Ngự thú sư cấp chín duy nhất ở phía Tây. Tu sĩ nào muốn ký khế ước với yêu thú cấp tám trở lên thì đều nịnh bợ hắn, hiện giờ Thú Triều sắp tới, đương nhiên việc lớn nhỏ gì cũng phải nghe lời hắn!

Không cần hỏi, chắc chắn Bắc Sinh cũng nằm trong số những người muốn nịnh bợ Niếp Đĩnh: Nếu ngày nào đó Niếp Đĩnh tiền bối cho ta một con yêu thú cấp tám, dù ta có chết cũng không hối tiếc!

Không tiền đồ! Âm Tế Thiên khinh bỉ trừng Bắc Sinh một cái, ai ngờ quay qua ngó thấy Bắc Duy cũng đang ngưỡng mộ nhìn tu sĩ áo lam. Vô Tịnh nhìn Niếp Đĩnh đứng trên tường thành, cảm khái nói: Tuy bần tăng không có năng lực thuần phục yêu thú cấp tám nhưng vẫn muốn tìm Nhiếp Đĩnh tiền bối giúp bần tăng làm khế ước với yêu thú cấp tám!

Bắc Sinh và Bắc Duy đồng loạt quay đầu nhìn về phía Vô Tịnh, trăm miệng một lời nói: Bạn cùng chí hướng(*)!

Âm Tế Thiên vỗ bả vai Vô Tịnh: Tịch Lễ sư huynh có một đồ đệ như ngươi, hắn có chết cũng không tiếc!

Vô Tịnh:

(*Đoạn này có chơi chữ đấy, mà mạng lag quá vào baidu không nổi).

Mọi người nhìn kìa! Là tứ đại gia tộc! Người của tứ đại gia tộc đến! Có người đột nhiên hưng phấn hét lớn.

Âm Tế Thiên vừa quay đầu nhìn thì thấy từ phía chân trời xa xa có một đám người bay thẳng về hướng này, đông tựa một đàn kiến, che phân nửa bầu trời. Lúc đến càng gần, tứ đại gia tộc không phân biệt tộc trưởng hay là gia chủ, đều mặc phục sức giống với các đệ tử. Lăng gia mặc tím trắng, Bắc gia mặc đen trắng, Phong gia là xanh trắng, Hoa gia là đỏ trắng. Tứ đại gia tộc tựa như dải lụa bốn màu vắt trên bầu trời, đội ngũ xếp hàng chỉnh tề, khí thế hùng hồn, giống như thiên binh thiên tướng hạ phàm! Niếp Đĩnh đứng trên tường thành, vừa thấy tứ đại gia tộc đến, lập tức dẫn người ra nghênh đón.

Không hổ là tứ đại gia tộc! Có người cảm thán nói!

Có người lại khinh thường hừ một tiếng: Chẳng qua là một đám người thích tỏ vẻ ta đây!

Bắc Sinh hung hăng trừng mắt nhìn người kia, sau đó nói với Âm Tế Thiên: Thiếu phu nhân, chúng ta đi tìm thiếu gia đi!

Âm Tế Thiên nhìn đám người dần dần đáp xuống đất, có chút chần chừ. Hắn rất muốn nhanh nhanh đi tìm Bắc Minh, thế nhưng hắn biết thân thể mình sắp đột phá, nếu như theo Bắc Minh vào ở chung với Bắc gia, đến lúc ấy muốn tìm cơ hội để tránh đi thăng cấp lại càng khó! Ngay khi Âm Tế Thiên đang do dự, một bóng người giống như cơn gió, tách khỏi đám đông náo nhiệt mà phóng qua, tốc độ cực nhanh làm người xung quanh chỉ kịp thấy một cái bóng đen. Đến khi Bắc Sinh và Bắc Duy kịp chú ý, thì người ấy đã vọt thẳng tới chỗ Âm Tế Thiên. Bọn họ cả kinh, cuống quít xoay người, lúc đang định rút kiếm ra đối phó thì nghe Âm Tế Thiên kinh ngạc hô: Tiểu thí hài!

Phật Môn Ác ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ