Chương 114: Một cái lưỡi đổi một cái mạng.

1.5K 78 18
                                    

Thanh Bảo sợ hãi nhìn Âm Tế Thiên, liều mạng lắc đầu: Không được! Ngươi không thể đối xử với bọn ta như vậy! Ngươi là hòa thượng của Vạn Phật Tự, ứng với từ bi hỉ xả, không được sát sinh cơ mà!

   

Âm Tế Thiên cười lạnh một tiếng: Hòa thượng ư?

   

Hắn nắm lấy cằm Thanh Bảo, châm chọc: Ngươi từng gặp qua hòa thượng mà gả cho người khác à?

   

Thanh Bảo thấy hắn căn bản không thèm quan tâm tới thân phận bản thân xem mình có phải là hòa thượng hay không, liền cuống quýt mở miệng nói: Ngươi đừng có quên. Bọn ta là đệ tử của Phái Thuần Trần, nếu bọn ta có cái gì bất trắc, sư phụ của bọn ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi đâu, thậm chí cả Phái Thuần Trần cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!

   

Âm Tế Thiên nghe mấy lời này của gã, lắc đầu chậc chậc hai tiếng: Thanh Bảo thí chủ à Thanh Bảo thí chủ, uổng cho ta vẫn nghĩ rằng ngươi thông minh hơn Thanh Phong thí chủ đó chứ, thật không ngờ vừa tới thời điểm quan trọng thì người liền ngốc nghếch mất rồi.

   

Thanh Bảo sửng sốt, giận dữ nói: Ngươi lời này của ngươi là có ý gì?

   

Âm Tế Thiên đột nhiên dùng sức siết chặt cằm của gã: Ý của ta chính là, nếu ta sợ Phái Thuần Trần thì còn dám cắt đầu lưỡi của Thanh Phong thí chủ hay sao?

   

Cái cái gì? Thanh Bảo khó tin mà nhìn Âm Tế Thiên, quát chói tai: Ngươi thế nhưng cắt đầu lưỡi của sư huynh?

   

Lúc này, Thanh Phong sợ hãi trợn to hai mắt trừng Âm Tế Thiên, trong con ngươi ngập tràn các loại cảm xúc bi phẫn, căm ghét, thù hận vân vân.. dày đặc như muốn đem Âm Tế Thiên giết chết.

   

Âm Tế Thiên liếc mắt nhìn Thanh Phong đang căm thù trừng mình, bèn hỏi ngược lại gã: Một cái lưỡi đổi một cái mạng, không đáng giá sao?

   

Thanh Bảo lấy lại tinh thần, căm hận gào vào mặt Âm Tế Thiên: Rốt cuộc bọn ta đã làm gì khiến ngươi đối xử với bọn ta như thế?

   

Âm Tế Thiên buồn cười hỏi gã: Ngươi thực sự cho rằng các ngươi không có làm gì ta à?

   

Nụ cười của hắn chợt ngừng lại: Chẳng phải các ngươi không có làm gì, mà là chưa có làm được gì. Giống như Ngũ Lôi hiệu lệnh lần trước, chẳng lẽ lúc đó ngươi không nghĩ đến nó sẽ đưa ta vào chỗ chết sao? Bất quá tiếc là ta phúc lớn mạng lớn, tránh được trận sấm sét của ngươi!

   

Sắc mặt Thanh Bảo trắng bệch.

   

Âm Tế Thiên cười lạnh một tiếng: Hôm qua khi tập họp, có người nói với ta rằng, trước giờ đệ tử của các môn phái lớn thường không coi ai ra gì cả, tâm cao khí ngạo, ỷ thế hiếp người, lại không biết trời cao đất rộng! Một khi đã thế, ta đành ra tay dạy cho các ngươi một bài học đàng hoàng, để các ngươi biết, đừng tưởng là môn phái lớn thì có thể tùy tiện ức hiếp người khác, không phải không có ai dám ra tay trừng trị các ngươi.

Phật Môn Ác ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ