Chương 148: Lời này nói thật hay!

1.3K 72 2
                                    



"Ngươi cút ngay!" Ôn Ngọc - tên đệ tử ban nãy kêu gia giúp Ngục Tuyền lão tổ, chán ghét mà dùng sức đẩy Âm Tế Thiên ra. Âm Tế Thiên lảo đảo lùi về sau mấy bước rồi được Bắc Sinh và Bắc Duy đỡ lại. Bắc Sinh tức giận vươn tay đẩy bả vai Ôn Ngọc: "Ngươi có ý gì? Thiếu phu nhân nhà chúng ta có ý tốt đỡ Ngục Tuyền lão tổ mà ngươi còn đối xử với ngài ấy như vậy!"

Ôn Ngọc hất mặt hừ lạnh: "Không cần các ngươi giả mèo khóc chuột!"

Nếu Bắc thiếu gia không đoạt mất Đồng mệnh chú phù lục của Ngục Tuyền lão tổ, mắc gì lão tổ giúp bọn yêu quái lão tổ khế ước yêu thú làm gì. Mà đã không khế ước yêu thú thì ngài ấy lại càng không bị thương như thế này.

Bắc Sinh chưa từng thấy người nào vô lý đến vậy, gã nổi trận lôi đình muốn xắn tay áo lên đôi co với Ôn Ngọc một phen: "Ngươi..."

Âm Tế Thiên vội vàng ngăn Bắc Sinh lại. Hắn liếc mắt sang Ngục Tuyền lão tổ chỉ còn chút hơi thở yếu ớt, trong lòng thầm cười lạnh một tiếng, nói: "Thay vì ở đây đấu khẩu với nhau, ta khuyên vị thí chủ này nên nhanh chóng tìm Luyện đan sư đến trị liệu cho lão tổ nhà ngài mới phải!"

Phong nhận vừa rồi hắn đánh tới là dùng hết toàn lực. Nếu không phải Ngục Tuyền lão tổ mặc y bào phẩm chất cao, chỉ sợ sớm đã đứt lìa phần eo. Ôn Ngọc căm giận trừng hắn một cái rồi vội sai người nâng lão tổ rời khỏi Sảnh giao dịch. Trước khi đi còn không quên dùng cùi chỏ huých vào bụng Âm Tế Thiên, may là Bắc Duy nhanh tay lẹ mắt vươn người ra che chắn cho Âm Tế Thiên, sau đó xô Ôn Ngọc văng ra rồi khinh bỉ nói: "Chẳng lẽ lão tổ của các ngươi dạy cho các ngươi là phải dùng cùi chỏ để cảm tạ người khác à?"

Ôn Ngọc lùi về sau ổn định thân người, ngoan lệ nhìn chằm chằm bọn họ, cuối cùng cay nghiệt nói: "Các ngươi nhớ kĩ cho ta, từ nay về sau, người của Bắc gia, thậm chí chỉ cần có liên quan đến Bắc gia thôi, cũng đừng hòng tìm Ngự thú sư cấp chín nhờ khế ước yêu thú cao cấp!"

Nói xong, Ôn Ngọc phẫn hận phát tay áo xoay người rời khỏi Sảnh giao dịch. Bắc Sinh vội hỏi Âm Tế Thiên: "Thiếu phu nhân, ngài không sao chứ?"

Âm Tế Thiên nheo mắt nhìn thân ảnh đang tức giận rời đi kia, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Bắc Sinh, ta hỏi ngươi, nếu có một người luôn nhẫn nhịn thế nhưng lại làm cho người khác được đằng chân lân đằng đầu. Ngươi thử nói xem người kia có nên tiếp tục chịu đựng không?"

Mới đầu, bởi vì thân thể này bị hủy linh căn, không có năng lực cho nên hắn mới phải nhẫn nhịn. Về sau, mới phát hiện thân thể này có thể tu luyện được, nhưng lại lo lắng người hủy linh căn của Tịch Thiên sẽ lại tìm tới hại mình, cho nên hắn vẫn nhẫn nhịn. Mãi hôm nay hắn mới hiểu ra, năng lực của hắn đã ngang cơ với tu sĩ Luyện Hư kỳ, vậy nên hắn có cần tiếp tục chịu đựng nữa hay không?

Bắc Duy nhìn Âm Tế Thiên đầy kỳ quái, gã cảm thấy lời ngài ấy nói có chứa thâm ý nào đó. Nhưng Bắc Sinh lại nhanh miệng đáp trước: "Đương nhiên không cần chịu đựng nữa! Nếu mà còn nhẫn nhịn thì cuộc sống sẽ chẳng thua gì súc sinh!"

Bắc Duy quay người trừng Bắc Sinh một cái.

"Ha ha!" Âm Tế Thiên cười lớn, đưa tay vỗ vai Bắc Sinh: "Câu này được! Từ lúc ta biết ngươi đến nay mới nghe ngươi nói được một câu xuôi tai như vậy!"

Phật Môn Ác ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ