Để tử Bắc gia ở gần đó đều bị tiếng cười của Bắc Duy và Bắc Sinh thu hút sự chú ý, ai ai cũng không khỏi quay đầu lại nhìn.
Dũng Mãnh! Haha! Dũng Mãnh!
Bắc Sinh càng nói lại càng cười nhiều hơn, gã cảm thấy cái bụng của mình sắp đau quặn lên mất rồi. Bắc Duy cũng chẳng còn cách nào giữ mặt mũi cho Âm Tế Thiên, kiềm nén dữ lắm, nhưng cuối cùng phốc một cái mà cười ra tiếng.
Đúng lúc này, Cầu Thử chỉ to bằng nắm tay đột nhiên lui về sau ba bước. Bắc Sinh cho rằng nó chuẩn bị chạy trốn nên thu lại ý cười, nhanh nhẹn chồm người lên, đang chuẩn bị bắt trở về, ai ngờ thân mình Cầu Thử bỗng dưng phình to ra. Thời gian biến hóa cực nhanh, chỉ thở một cái Cầu Thử đã cao lớn bằng cây đại thụ, song song đó còn lộ ra tứ chi cường tráng và cặp mắt sắc bén. Bộ dáng lúc này của nó phải nói là cực kì hung mãnh, thực sự y như tên mà Âm Tế Thiên vừa đặt.
Bắc Sinh và Bắc Duy há to miệng khiếp sợ nhìn sự thay đổi của Tiểu Cầu Thử, trong nhận thức của bọn họ yêu thú cấp ba tuyệt đối không thể nào to lớn đến thế. Hơn nữa bọn họ cũng chưa từng nghe qua chuyện Cầu Thử có thể biến thành bộ dáng như thế. Lúc này, không biết ai hoảng sợ hô một tiếng: Yêu thú cấp sáu! Là yêu thú cấp sáu! Nó chưa có khế ước đâu! Mau! Mau gọi tổng quản lại đây!
Tiếng thét đó cũng làm mọi người giật mình tỉnh lại. Các đệ tử Trúc Cơ kỳ và Kim Đan kỳ chạy tán loạn lên vì sợ bị yêu thú cấp sáu gây thương tích. Lúc này, Bắc Sinh và Bắc Duy cũng quên luôn trách nhiệm phải bảo vệ Âm Tế Thiên, chỉ biết lắp bắp nói: Yêu thú cấp cấp sáu!
Sao có thể thế được, rõ ràng là bọn họ lĩnh được yêu thú cấp ba mà. Sở dĩ hai người nhớ kỹ như thế, bởi vì lúc đó bọn họ còn bị rất nhiều đệ tử lén lút cười nhạo!
Trong khi mọi người đều vội vàng chạy trốn thì Tiểu Cầu Thử đột nhiên quay sang chỗ Bắc Sinh cung kính cúi đầu, ý bảo gã khế ước nó đi. Bắc Sinh nhìn Cầu Thử chủ động cho mình khế ước, miệng càng há lớn hơn.
Rõ ràng con yêu thú này chưa được Ngự thú sư ma hợp qua, sao lại ngoan ngoãn nghe lời đến vậy. Bắc Duy lấy lại tinh thần trước, nhanh chóng hối thúc Bắc Sinh: Bắc Sinh, ngươi còn không mau khế ước đi!
Bắc Sinh cũng tỉnh lại, do dự một chút: Nhưng mà nó còn chưa được Ngự thú sư thuần phục qua!
Tên ngốc! Ngươi không thấy nó đã cúi đầu trước ngươi sao? Ý là muốn cho ngươi khế ước rồi đó! Bắc Duy lại nhìn các đệ tử đang chạy khắp bốn phía, nhanh chóng nói thêm một câu: Ngươi mà không làm nhanh, lát nữa tổng quản và trưởng lão tới, chắc chắn con thú này không còn là của ngươi nữa đâu!
Bắc Sinh vừa nghe như thế thì gấp gáp đưa tay đặt lên trán Tiểu Cầu Thử, dùng lực lượng tinh thần của mình liên kết với nó, một lát sau gã hưng phấn kêu lên với Bắc Duy: Khế ước được rồi! Thật sự làm được rồi! Trời ạ! Không thể tưởng được Bắc Sinh ta còn có thể khế ước cùng yêu thú cấp sáu!
Bắc Duy cũng cao hứng thay cho Bắc Sinh. Âm Tế Thiên vẫn luôn đứng ở đằng sau, đột nhiên tốt bụng nhắc nhở: Bắc Duy, nói không chừng yêu thú kia của ngươi cũng là yêu thú cấp sáu. Nhanh triệu ra ta xem xem, nếu không lát nữa bị tổng quản mang đi thì phí!
BẠN ĐANG ĐỌC
Phật Môn Ác Thê
RomanceTên truyện: Phật Môn Ác Thê. Tác giả: Kim Nguyên Bảo. Thể loại: Xuyên việt, tu chân, huyền huyễn, thích văn, CHỦ THỤ, 1x1, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn ( 430 chương ). Tình trạng bản edit: Hoàn. Convert: Lâm Phong. Edit: Tổ edit Vườn Đào (Đào Đào +...