Huấn 12

1.6K 106 14
                                    


Cái này tặng cho cô _PIASw_iKON_ trả fic cho cô nè. Đúng yêu cầu của cô đó nhưng không biết hay hay không đâu. Tại như tui đã nói, tui hết mứt rồi.

----------------

Trong Seventeen, Jihoon và Minghao chơi rất thân với nhau, hai người có thể nói là kè kè bên nhau suốt ngày làm cho hai lão công kia dù rất muốn thân mật tiếp xúc với vợ nhưng toàn bị hắt hủi. Hôm nay lại tiếp tục chuỗi ngày cay đắng của Soonyoung và Junhwi khi mà sáng sớm vừa mở mắt ra đã không thấy vợ mình đâu. Đi hỏi anh Seungcheol mới biết hai người họ đã ra ngoài từ sáng sớm, đã thế hai cái máy ảnh mà họ mới đứt ruột bỏ tiền ra mua cũng bị hai người kia cuỗm đi mất.

-Lee Jihoon, em về nhà anh liền cho em biết tay.-Soonyoung nghiến răng nói.

-Xu Minghao, em hay lắm. Tối nay không cho em liệt giường thì tôi không phải Wen Junhwi.-Tình trạng của Junhwi cũng không khá hơn là bao, mặt  đen còn hơn đít nồi, trong đầu không ngừng bày kế sách để tối nay hành hạ Minghao.

-Ách xì, huynh ơi, em thấy lạnh quá.-Minghao đang ăn quay sang nhìn anh mình nói.

-Anh cũng vậy.-Jihoon gật đầu trong lòng cảm thấy có điều không hay sắp xảy ra với hai anh em.

Đúng như những gì cả hai dự đoán, vừa về đến ký túc xá mở cửa bước vào nhà, hai người đã bị Jeonghan và Seungkwan chặn lại nhắc nhở.

-Hai đứa cẩn thận biết không, Soonyoung với Junhwi hăm he hai đứa từ sáng tới giờ đó.-Jeonghan giữ tay Jihoon lại nói nhỏ.

-Phải rồi đó huyng, hai người họ hung dữ lắm.-Seungkwan mếu máo ôm chặt lấy tay Hansol nói.

-Lee Jihoon, mau lên phòng ngay cho anh.-Hai người đang run cầm cập thì Jihoon nghe thấy Soonyoung đứng trước cửa phòng gọi mình, mặt đằng đằng sát khí khiến cậu không khỏi nuốt nước bọt thầm trấn an bản thân.

-Xu Minghao, em cũng nhanh chóng vào phòng, anh có chuyện cần nói với em.-Junhwi từ đâu xuất hiện làm Minghao giật mình hướng ánh mắt cầu cứu tới chỗ Jeonghan.

-NHANH LÊN.-Soonyoung và Junhwi đồng thanh quát làm cả hai không hẹn mà cùng một phát một chạy về phòng ngay lập tức. Cánh cửa hai phòng đóng lại, những người đứng ở ngoài chỉ biết thầm cầu mong cho hai vị kia ngày mai vẫn có thể đi tập.

----------------
Phòng Soonhoon

-Đi đâu từ sáng tới giờ?-Soonyoung ngồi trên ghế nhìn cậu hỏi.

-Em đi chơi với Minghao.-Cậu nắm chặt gấu áo nói.

-Anh có cho đi không?-Anh cầm cây roi trên tay tiến lại gần cậu.

-Dạ không..hức..-Cậu khóc nấc lên nói.

-Em có biết là anh với Junhwi ở nhà lo cho hai người như thế nào không hả? Em phải tự ý thức được thân phận của mình chứ.-Anh lớn tiếng nói.

-Em xin lỗi, tại hôm qua Minghao nói muốn ra ngoài chơi nên em mới đi chung với thằng bé.-Cậu cúi thấp đầu xuống trả lời anh, nước mắt không tự chủ cứ liên tục rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

-Em có biết trời lạnh thế nào không hả, ra ngoài lại ăn mặc mỏng manh như vậy, lại còn không mang theo điện thoại nữa, hai người muốn làm phản đúng không.-Anh kéo cậu nằm sấp lên giường quát, tay nhanh chóng kéo tụt quần cậu xuống đến đầu gối.

[Hozi][Huấn văn] Những mẫu chuyện nhỏ về SoonHoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ