Huấn 5

2.1K 123 6
                                    

Lee Jihoon chỉ là một cậu bé bình thường. Cậu bình thường đến mức tầm thường. Một đứa trẻ từ khi sinh ra đã không cha không mẹ, được nhặt về cô nhi viện.

Những tưởng với thân phận này của bản thân cậu sẽ sống cả quãng đời còn lại không có gì phải lo lắng thì viện trưởng lại báo tin có một cặp vợ chồng đến nhận nuôi cậu.

Cậu đương nhiên rất vui vì bản thân cậu luôn thèm khát cái cảm giác có cha có mẹ như bao người nhưng rồi khi nhận cậu về họ lại bắt buộc cậu kết hôn với con trai họ.

Con trai họ tên là Kwon Soonyoung. Cậu ta hiện là tổng tài của K.L và đã có người yêu nhưng vì bố mẹ bắt buộc nên đành phải kết hôn cùng cậu.

Cả hai sau khi lấy nhau thì chuyển tới nhà riêng ở. Hằng ngày cậu chỉ biết lủi thủi ở nhà. Anh thì thường xuyên ở lại công ty hoặc sang nhà Min Hee, bạn gái anh. Còn nếu về nhà thì cô gái kia sẽ cùng về. Từ khi kết hôn anh chỉ xem cậu là người thừa trong nhà và không hề quan tâm đến cậu. Anh cũng không nhận ra được tình cảm cậu dành cho anh.

Cậu yêu anh từ lần gặp đầu tiên, cậu cũng không biết vì sao lại như vậy. Nhưng mỗi lần thấy anh bên cạnh cô gái khác, anh đâu biết cậu đã đau đớn như thế nào. Trong những lúc đó, bên cạnh cậu luôn có một người giúp cậu vượt qua nỗi buồn. Đó là Kim Mingyu, người bạn học cũ của cậu.

Hôm nay cũng vậy, cậu hẹn Mingyu ra tiệm cà phê gần nhà để giải toả tâm sự nhưng lại không hề biết rằng Soonyoung cũng có hẹn với đối tác ở đây. Thấy cậu đang vui vẻ nói chuyện với người đàn ông khác trong lòng anh không khỏi dấy lên một ngọn lửa ghen tức.

Về đến nhà anh liền lôi cậu vào phòng, không thương tiếc mà ném cậu lên giường một cách mạnh bạo.

-Cậu giỏi lắm, hôm nay còn dám lén lút qua lại với người đàn ông khác sau lưng tôi. -Anh nằm đè lên người cậu quát.

-Em không có...đó là Mingyu, cậu ấy là bạn học cũ của em. -Cậu rụt rè trả lời.

-Bạn học cũ. Bạn học cũ mà lại quan tâm đến nhau như vậy sao. Cậu nghĩ rằng qua mặt tôi dễ dàng đến vậy sao? -Anh cười khẩy, tay nắm tóc cậu giật mạnh lên khiến cậu đau đớn nhăn mặt.

-Em không có mà...hức...anh bỏ ra đi..đau quá... -Cậu khóc nấc lên, hai hàng nước mắt lăn dài.

*Chát *
-Không có sao. Loại người như cậu tôi đã từng gặp rất nhiều nhưng thể loại lẳng lơ như cậu thì là lần đầu. Đã có chồng mà còn qua lại với người đàn ông khác. Nói. Trước khi lấy tôi cậu đã lên giường với bao nhiêu người. -Anh tát mạnh lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu. Tay vẫn nắm chặt tóc cậu.
-Em không có...hức...chưa từng lên giường với ai hết...hức..em nói thật đó..-Cậu khóc trong đau đớn. Anh như thế nào lại nghi ngờ cậu là loại người như vậy.

Bao nhiêu nước  mắt tủi nhục cứ vậy tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt cậu. Tại sao lại không tin cậu, cậu từ trước đến nay luôn làm mọi thứ tốt nhất cho anh, việc anh quan tâm Min Hee mà bỏ rơi cậu, cậu không hề nói với bố mẹ. Việc anh đi làm về say xỉn, đánh đập, thậm chí cưỡng bức cậu, cậu không nói. Ngay cả những lần anh cùng Min Hee quan hệ trong phòng của họ, cậu cũng không hề oán trách anh. Cậu luôn đeo lên chiếc mặt nạ tươi cười, luôn cố gắng vì anh nhưng anh đâu hay biết, đến nay còn nghi ngờ cậu. Đau, cậu đau lắm.

-Thứ người như cậu, ba mẹ tôi đúng là bị cậu bỏ bùa mới ép tôi lấy người như cậu.

Cậu nghe những lời anh nói mà tim khẽ nhói. Thì ra trước giờ trong mắt anh cậu là người đê tiện như vậy sao.

Tay anh vẫn nắm chặt lấy tóc cậu, giật mạnh khiến cậu cảm giác như da đầu sắp bung ra đến nơi rồi.

Anh mở hộc tủ lấy ra một cái roi da, không chần chừ ném cậu xuống giường rồi quất từng roi lên người cậu. Tiếng roi da vun vút trong không khí cứ từng roi mà rơi xuống người cậu, mỗi roi anh đều dùng toàn lực đánh xuống. Chiếc áo sơ mi trắng mà cậu mặc cũng đã rách nát và thấm đỏ một số chỗ.

Cậu không phản kháng, cũng không la hét hay khóc lóc như mọi lần. Cậu chỉ nằm yên đó chịu từng đòn roi đau đớn trong vô vọng, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Cuối cùng thì trận đòn cũng đi qua, anh bước ra khỏi phòng để lại cậu với thân thể bê bết máu nằm lặng im trên giường.

Cơn đau chưa qua đi thì từ đại não đã truyền đến một cơn đau khác lan rộng ra khắp các tế bào thần kinh trong cơ thể cậu, cổ họng đau rát. Cậu khẽ ho khan, máu cũng theo cơn ho mà bắn lên mặt giường. Cậu khẽ cười tiếc thương cho số phận của bản thân. Cậu biết chứ, cậu biết bản thân mình có bệnh và thậm chí là cả nguyên nhân của nó. Đó là vào cái đêm mà anh say xỉn trở về và đánh đập cậu nhưng không may lại va phải cái bàn gần đó khiến cho bình hoa trên bàn rơi xuống. Cậu vì cứu anh mà bị nó rơi trúng vào đầu. Anh tuy biết việc đó nhưng cũng chỉ đưa cho cậu một khoảng tiền rồi xem như không có chuyện gì xảy ra.

Lúc đầu bác sĩ nói rằng không có vấn đề gì nhưng cách đây một tháng, cậu phát hiện tình trạng bản thân không ổn nên đã đi khám lại. Kết quả khiến cho cậu vô cùng bất ngờ, cậu có một khối u trong đầu, đó là do việc cứu anh lần trước. Cậu hiện tại đã không thể cứu chữa nên cậu quyết định sử dụng tất cả thời gian còn lại để ở bên anh - 2 tuần cuối cùng.

Đã hơn 1 tuần trôi qua, mỗi ngày cậu luôn cố gắng dành thời gian cho anh, nấu cho anh từng bữa ăn, thức đến khuya chờ anh về nhưng rồi lại ngủ quên lúc nào không hay. Có những đêm đang chờ anh thì cơn đau lại kéo đến dày vò cậu

Hôm nay là ngày cuối cậu ở đây. Sáng sớm cậu đã dậy đi chợ mua đồ về làm những món anh thích, cậu ngồi chờ anh đến tối khuya mới thấy anh về, lần này cậu không thấy Min Hee đâu cả.

-Anh về rồi sao, vào ăn cơm đi. Em có làm mấy món anh thích đó.

-Tránh xa tôi ra, cậu không cần phải làm bộ làm tịch tỏ ra quan tâm tôi đâu.-Anh hất tay cậu ra rồi bước lên lầu.

Cậu đứng đơ ra đó, không lẽ ăn với cậu một bữa cơm lại khó tới vậy sao.

Thời gian cũng đã tới rồi, cũng đã đến lúc cậu cần ra đi. Cậu bước ra khỏi nhà, ngoài trời đang mưa, mưa rất lớn nhưng cậu lại cảm thấy điều đó thật tốt, sẽ không ai biết rằng cậu đang khóc và cũng sau đêm nay, sẽ không còn một ai biết đến sự tồn tại của cậu trên cuộc đời này.

"Anh là người cho em biết thế nào là yêu nhưng lại không yêu em. Anh là người em luôn nhớ đến nhưng em biết rằng anh chẳng bao giờ nhớ về em. Anh là người giúp cho cuộc sống của em có thêm nhiều màu sắc nhưng rồi lại biến tất cả thành một màu đen. Mối tình này, em vẫn là người chịu hết tất cả tổn thương."
--------------------
Lạc đề rồi. Tui đang viết cái quái gì vậy. Chương này thấy nó cục súc vl

[Hozi][Huấn văn] Những mẫu chuyện nhỏ về SoonHoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ