Lee Jihoon là một quân nhân bình thường hiện vẫn đang tập huấn ở doanh trại. Ở đây, cậu có để ý và thầm thích một người, đó là đại úy Kwon Soonyoung. Ban đầu cậu chỉ nghĩ là mình ngưỡng mộ anh, thật không ngờ tình cảm ấy ngày một lớn dần để bây giờ cậu nhận ra mình yêu anh từ khi nào không hay. Nhưng cậu biết thân biết phận, biết bản thân mình ở vị trí nào nên không dám thổ lộ tình cảm với anh. Cậu lấy đâu ra cái tư cách đó kia chứ, cậu chỉ là một binh sĩ bình thường, thấp bé không có gì đặc biệt. Còn anh, anh là một đại úy vạn người mê, đẹp trai, tài giỏi, gia thế thì lại là dòng dõi hoàng tộc, trẻ tuổi tài cao lập được không biết bao nhiêu chiến công, lại còn đang đọc thân. Anh chính là hình mẫu đàn ông lý tưởng trong mắt các vị tiểu thư quý tộc giàu có.
Như mọi ngày, cậu lại cùng đồng đội đi tập huấn, thật sự nó rất mệt mỏi nhưng chỉ cần được nhìn thấy anh, mọi mệt mỏi trong cậu đều tan biến hết. Chỉ là hình như hôm nay anh không vui, chỉ vì một người trong đội tập không tốt nên cả đội cậu bị phạt hít đất 500 cái, cậu lại nhỏ con sức yếu, chưa được bao lâu đã gục xuống thở dốc, kết quả là bị anh gọi riêng lên phòng.
-Đại úy Kwon, ngài gọi tôi có việc gì không ạ.-Cậu cúi đầu nhìn đất nói.
-Cậu còn hỏi tôi, tôi thật không hiểu vì sao cậu lại được chọn vào quân đội. Sức khỏe yếu như vậy thì làm được gì chứ hả.-Anh tức giận quát.
-Tôi xin lỗi thưa đại úy.-Giọng cậu run run, mãi vẫn không dám ngước mặt lên.
-Phạt cậu 50 roi, viết bản kiểm điểm đủ bốn mặt giấy, dọn vệ sinh khu cậu một tuần. Nhanh chóng thi hành.
Cậu nghe những gì anh nói cũng làm theo, nhanh chóng đi lấy giấy bút được cất trong hộc tủ ra lại chỗ chiếc bàn bên dưới lót thảm gai quỳ xuống chép phạt. Việc này là vô cùng quen thuộc đối với quân nhân bị anh huấn luyện, cậu cũng đã từng chịu phạt mấy lần. Từng mũi gai nhọn đâm vào chân làm cậu đau đến thấu trời, cảm giác nhức nhối và có hơi buốt do bị kim loại ghim vào cơ thể nhưng lại không dám khóc. Anh là người ưa sạch sẽ, tờ giấy bên dưới cậu tuyệt đối không thể bị dơ hay nhăn nhó, thậm chí cậu còn lấy cả vạt áo ra kê lên để nó không bị dơ, cố gắng nắng nót từng chữ. Mất mãi một tiếng đồng hồ cậu mới viết đầy xong bốn mặt giấy, hai chân như mất cảm giác, đầu gối cũng bị đâm đến đầm đìa máu, cậu cố gắng đứng dậy tiến về phía anh hai tay đưa ra bản kiểm điểm.
-Lee Jihoon, làm tốt lắm.-Anh nhếch khóe môi nói. Tờ giấy trắng tinh không vết bẩn cũng không nhăn nhúm, nét chữ nắn nót uyển chuyển vô cùng đẹp mắt, lời văn tuy viết bằng tiếng anh nhưng lại trôi chảy, mạch lạc vô cùng, anh hài lòng gật đầu nhìn cậu nói.-Được rồi, tiến về phía bàn nằm sấp xuống, bắt đầu hình phạt tiếp theo.
Cậu cố gắng lê từng bước chân nặng nhọc về phía chiếc bàn sắt lạnh lẽo nhưng hai chân như không còn sức, vừa đi được vào bước liền ngã khụy xuống.
-Thêm 10 roi.-Anh lạnh lùng nói. Cậu cố gắng đứng dậy đi tiếp, dùng hết sức bình sinh để đi nhưng liên tục ngã thêm hai ba lần nữa. Cứ vậy 20 rồi 30 roi, tổng cộng cậu phải chịu phạt hết 80 roi và tiếp tục phải làm thêm một bản kiểm điểm khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hozi][Huấn văn] Những mẫu chuyện nhỏ về SoonHoon
DiversosCái này tui viết cho thoả đam mê thôi với lại dạo này bị giáo huấn nhiều quá thành ra ức chế nên tui mới viết để thoả sự bức súc. Trong truyện sẽ có một vài mẫu nhỏ là tui lấy từ câu chuyện thật của bản thân khi bị giáo huấn. Tay nghề của...