-Jihoon, em lại sụt ký nữa rồi kìa.-Soonyoung nhăn mặt nói.-Đâu có đâu, trên 1 là nặng rồi.-Jihoon ngồi bấm điện thoại trả lời.
Lee Jihoon là giám đốc của một công ty sản xuất âm nhạc có tiếng ở Hàn. Cậu có một anh người yêu rất thương cậu, đó là Kwon Soonyoung, anh ấy là một doanh nhân vô cùng nổi tiếng và thành đạt.
-3 tuần anh đi công tác có chịu ăn uống đầy đủ không?-Anh ôm cậu từ phía sau hỏi.
Cậu giật thót tim khi nghe câu hỏi đó. Suốt 3 tuần cậu toàn lo cày game rồi giải quyết việc ở công ty, việc ăn uống dám cá là bữa được bữa mất chẳng đâu ra đâu. Bây giờ anh mà lôi cậu đi cân thì có nước ăn đòn nát mông.
-Sao vậy? Sao không trả lời?-Anh thì thầm bên tai cậu hỏi.
-Không có, cân nặng của em vẫn như cũ mà. Thật á.-Cậu vội vàng biện minh.
-Được rồi, không chơi game nữa. Mau xuống ăn cơm thôi, anh có nấu sẵn thức ăn rồi.-Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi xoay người ra khỏi phòng.
Cậu thở phào rồi đi ra khỏi phòng. Xuống nhà vừa ngồi vào bàn ăn đã bị anh đang lục đục trong bếp hỏi một câu làm cậu giật mình lần 2.
-Đống mì gói trong tủ đâu rồi Hoonie?
-Em...em không biết..-Cậu lắp bắp trả lời.
-Nói thật. Em ăn rồi đúng không?-Anh ra đứng trước mặt cậu hỏi.
Cậu không dám trả lời mà chỉ cúi gầm mặt nhìn chén cơm khẽ gật đầu.
-Hay nhỉ. Lúc anh đi là còn hai thùng, giờ về còn hai hộp. 3 tuần qua em ăn mì không đúng không?-Anh tức giận quát. Cái con người này thật biết chọc tức anh, công sức anh chăm cho mà vừa đi một cái là ăn uống không đàng hoàng, không biết sụt hết mấy ký rồi nữa.
-Em xin lỗi. Tại game ra sự kiện với lại em lo giải quyết việc ở công ty nên chỉ có thể nấu mì ăn thôi.-Cậu xụ mặt nói.
-Anh có ép em làm việc sao. Nhân viên công ty ép em làm à. Tính giải quyết công việc cho lẹ để về cày game chứ gì.
Cậu chính thức câm nín. Ừ thì đúng rồi, cậu giải quyết công việc nhanh như vậy chỉ vì cái sự kiện này thôi mà.
-Không nói nhiều nữa, ăn cho hết đống thức ăn này rồi nhanh chóng lên phòng quỳ gối, anh sẽ phạt em sau. Bây giờ cho em 30 phút, nhanh lên.-Anh nhìn cậu, ánh mắt vừa tức giận lại có nét lo lắng. Đánh bao nhiêu lần rồi mà không chừa, người yêu gì mà lì thấy sợ hà.
-Em không ăn nổi đống này đâu, nhiều lắm.-Cậu nhăn mặt chống đối. Đùa chứ cái này là nguyên bàn ăn đó, ăn sao nổi.
-Ăn cho hết, anh quay lại mà còn thấy dư ra thì coi chừng.-Dứt lời, anh quay lưng bỏ ra ngoài để mình cậu ngồi ở bàn ăn.
Cậu khẽ thở dài, bản thân cậu vốn kén ăn, trong đây lại toàn rau đúng món cậu ghét, sao ăn hết được chứ.
-Meooo..-Đang vu vơ suy nghĩ làm sao xử lí đống thức ăn thì chân cậu lại có cảm giác như có gì đó cọ cọ vào. Ngó xuống liền bắt gặp chú mèo nhà mình. Trong đầu cậu liền lóe lên ý tưởng, bé Both nhà cậu ăn rất nhiều, cậu có thể để nó ăn phụ mình a~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hozi][Huấn văn] Những mẫu chuyện nhỏ về SoonHoon
RandomCái này tui viết cho thoả đam mê thôi với lại dạo này bị giáo huấn nhiều quá thành ra ức chế nên tui mới viết để thoả sự bức súc. Trong truyện sẽ có một vài mẫu nhỏ là tui lấy từ câu chuyện thật của bản thân khi bị giáo huấn. Tay nghề của...