-Kwon Soonyoung, con người anh có phải là lì quá rồi không, tôi đã bảo đừng có tập quá sức mà sao không nghe tôi. Tôi ép anh tập à, làm gì mà đến nổi xỉu luôn thế hả.-Jihoon đứng cầm cây roi nhìn Soonyoung đang lủi thủi đứng im trong góc quát lớn.-Anh không cố ý, cho anh xin lỗi.-Anh cấu cấu vạt áo trả lời.
-Anh xin lỗi là xong à, làm tôi lo cho anh thế nào có biết không, Chan nó mà không đỡ kịp là cái đầu anh nó đập thẳng xuống đất vô viện nằm kia kìa.- Cậu nói, tay cầm roi chỉ trỏ minh họa.
-Anh biết lần này anh sai, cho anh xin lỗi đi.
-Anh không sai tôi sai chắc. Sắn cái ống quần lên ra đứng chống tay lên bàn, hôm nay tôi đánh cho anh què khỏi tập luôn tôi mới hả dạ.
Anh không nói gì, lặng lẽ làm theo những gì cậu nói nhưng nói thật là trong lòng sợ lắm chứ chẳng đùa. Nhóc Dino đã từng bị cậu quất cho 15 roi vào bắp chân và kết quả là cả tuần không tập nhảy được, anh lần này chết thật rồi.
-30 roi vào bắp chân, không có ý kiến ý cò gì hết, có gì đánh xong thì nói.-Cậu nghiêm giọng nói, thật ra là không có muốn đánh anh đâu nhưng thù anh đánh cậu lên bờ xuống ruộng mấy lần nhất định phải trả, nhiêu đó là đã quá nhẹ rồi.
*Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*
Anh nắm chặt tay vào thành bàn cắn chặt môi, cố không bật ra tiếng kêu, đàn ông con trai, đã thế lại nằm trên, nếu mà la lên thì mất mặt lắm.
*Chát* *Chát* *Chát* *Chát* * Chát*
-Này thì đau mà không nói, anh có giỏi thì cứ im luôn đi nha.-Jihoon tức mình quát, sao lại chịu đựng giỏi quá vậy chứ, cậu bình thường là khóc la làng lên rồi đấy.
-Nếu giờ anh kêu đau thì em vẫn đánh mà có đúng không?-Anh gồng mình nói, thật chứ nó đau kinh khủng, trông cậu nhỏ con thế kia thôi chứ đánh đau chết được, cá là chân anh đã xuất hiện vết lằn rồi.
*Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*
-Hỏi ngộ bạn, lúc bạn đánh mình mình kêu giảm bạn có nghe không hả.-Cậu quất liên tục vào bắp chân anh nói.
*Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*
Anh vẫn không hó hé thêm lời nào, tiếp tục cắn răng chịu đựng, ngày trước còn cười nhóc Chan, nay mới hiểu cảm giác bị đánh vào bắp chân nó phê hơn đánh mông nhiều, như kiểu muốn té đến nơi luôn rồi.
*Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*
-Sao rồi, giờ hiểu cái cảm giác bị đánh chưa, cái này nói thật chứ em cũng không muốn đánh anh, chỉ là anh thật sự quá đáng lắm có biết không, khi trước anh đánh em thừa sống thiếu chết, nay phải trả đủ mới cam tâm.-Cậu cắn môi nói, cậu thật sự đau lắm rồi, đánh anh cơ mà cậu cũng đau lắm chứ, dồn toàn lực đánh mạnh nhất có thể sao không đau tay được.(Tui còn tưởng là ổng đau lòng.)
*Chát* *Chát* *Chát* *Chát*
-Ơ kìa, còn một roi nữa sao không đánh nốt đi em.-Anh thắc mắc hỏi, mới có 29 roi à nha. Không phải là anh thèm đòn đâu, tại anh công bằng sòng phẳng thôi.
*Chát*
-Aaaaa...-Cậu tranh thủ thấy anh vừa thả lỏng cơ thể liền một roi một dùng hết sức có thể vụt xuống chân anh một phát làm anh đau đến la toáng lên khụy hẳn xuống sàn nhà.
-Lần này là khỏi tập nửa tháng luôn nha, cho anh thấy cái cảnh. Lần sau bớt có mà ham hố đi nha.-Cậu bỏ cây roi sang một bên nói.
-Em quá đáng lắm á, coi cái chân của anh nè.-Anh ngồi xoa xoa bắp chân nói.
-Chứ giờ anh muốn sao, tin là em cho anh sofa thẳng tiến không hả.-Cậu lườm anh nói.
-Thôi mà, anh xin lỗi. Jihoonie giúp anh bôi thuốc đi.-Anh đưa hai chân về phía trước nhìn cậu nói.
-Đưa đây coi, tui không hiểu sao tui phải nằm dưới con người như anh luôn á, lây bệnh bánh bèo của ông Cúp à.-Cậu vừa bôi thuốc cho anh vừa nhăn mặt nói.
Khi nãy cậu quá tay rồi, coi cái chân thấy thương chưa kìa, đỏ đỏ tím tím chảy máu trong luôn rồi, nhìn sót quá trời luôn.
-Anh đó, lần sau đừng có mà tập quá sức nữa nếu không em phạt nặng hơn đó, biết chưa.-Cậu nhấn nhấn vào vết bầm ngay chân anh nói.
-Aaa...đau, anh biết rồi mà, anh sẽ không làm Jihoon lo nữa đâu.-Anh quay người ôm cậu vào lòng thì thầm.
-Dẻo miệng, nhớ những gì anh nói đó nghe chưa, không là chết với em.-Cậu nhéo mũi anh nói.
-Anh đói quá Jihoon ơi.-Anh hết nhìn cậu lại nhìn trần nhà mà than thở.
-Thế mình đi ăn đi.- Cậu nhẹ nhàng nói.
-Nhưng anh muốn ăn em cơ.-Anh dẫu môi phụng phịu.
-Tối nay em chiều anh hết, nhưng bây giờ mình phải đi ăn đã, em đói lắm rồi.-Cậu ngồi vân vê tay anh, chỉ chỉ xoa xoa cái bụng nhỏ của mình nói.
Bạn Kwon nghe vậy lập tức mặc kệ cái chân bị đòn đau đứng dậy kéo em người yêu đi ăn mà không để ý mấy con người đang thậm thụi gần cửa phòng.
-Trông anh ấy bị phạt mà vui ghê ha.-Minghao nhìn Junhwi nói.
-Đầu óc nó không bình thường mà em.-Junhwi lắc đầu trả lời.
-Nhìn cái tướng cà nhắc là em biết bị Jihoon huyng đánh vào bắp chân rồi, thế mà vẫn đi được lại còn cười nữa chứ.-Chan xoa cằm nói, ông anh này quả thực vi diệu.
Và đúng như những gì bạn Jihoon đã hứa, tối hôm đó khi bạn Soonyoung vừa bước vào phòng đã hóa đá trước cái cảnh mà mình vừa nhìn thấy.
-Đến đây nhanh nào, em đợi anh hơi bị lâu rồi đó.-Jihoon nằm trên giường và anh cá chắc là cậu không có mặc gì hết mà chỉ đắp có cái chăn thôi, dụ thụ, đúng là dụ thụ a.
-Em dụ dỗ anh hả.-Anh lăm le cởi áo tiến lại.
-Chứ giờ chẳng lẽ bảo em nói "Hãy đến đây và chơi em đi" hả.-Cậu nhăn mặt, lâu lâu người ta mới chiều mà hỏi hoài à, nãy giờ để chuẩn bị tâm lí là cậu đã coi hết không biết bao nhiêu bộ phim cấm trẻ em rồi đâu á.
Vậy là cả hai lại có một đêm lăn lộn trên giường. Có 10 con người đêm đó không ngủ được và Chan thì đã được Jeonghan cho nghe nhạc nhẹ lớn hết cỡ để em nó đi ngủ.(Nhạc nhẹ mà mở lớn thôi thì mở bố nó nhạc hip hop đi:))
-----------------
Kính thưa quý bạn và các vị, tới cái huấn 20 này, tui sẽ thông báo luôn là cái huấn văn này đã chính thức hoàn rồi đó ạ. Cám ơn mọi người đã đồng hành cùng tui trong suốt thời gian qua, tui biết là văn tui nó không hay, viết nó lại dở dở ương ương xàm kinh khủng nhưng mấy cô vẫn chịu khó đọc là tui vui rồi. Mà mấy cô cũng đừng có lo, bé này sẽ có phần 2 hẳn hoi nha, nhưng phần 2 sẽ là các đoản văn nhỏ chứ tui hết ý để làm huấn rồi. Vậy thôi, tui đi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hozi][Huấn văn] Những mẫu chuyện nhỏ về SoonHoon
RandomCái này tui viết cho thoả đam mê thôi với lại dạo này bị giáo huấn nhiều quá thành ra ức chế nên tui mới viết để thoả sự bức súc. Trong truyện sẽ có một vài mẫu nhỏ là tui lấy từ câu chuyện thật của bản thân khi bị giáo huấn. Tay nghề của...