Huấn 10 (Phần 1)

1.8K 101 13
                                    


-LEE JIHOON.-Tiếng Hoshi vang vọng khắp nhà.

-Woozi à, chú làm gì mà nó gọi cả tên cúng cơm lên vậy?-Jeonghan cùng Woozi và một số thành viên khác đang coi phim dưới phòng khách giật mình nhìn cậu hỏi.

-Em không biết.-Woozi lắc đầu trả lời.

-Thằng này lên cơn à, đêm hôm lại đi luyện thanh chắc.-Joshua nói.

-Hyung lên đó coi thử đi.-Seungkwan nhìn cậu nói.

Woozi nhanh chóng đứng dậy đi về phía phòng của hai người,vừa mở cửa ra cậu đã giật mình khi nhìn thấy bản mặt của Hoshi đang đằng đằng sát khí.

-Cái này là gì đây hả Woozi?-Anh gắt lên, trên tay là cái bọc đen toàn những vỉ thuốc màu trắng.

Ôi chết rồi, đống thuốc ngủ của cậu.

-Là...là...-Cậu ấp úng mãi không trả lời được khiến anh càng điên tiết.

-Là cái gì?-Anh quát.

-Thuốc ngủ.-Cậu giật mình liền nhanh chóng khai ra.

-Của ai?

-Của tớ.

-Tại sao cậu lại dùng nó?

-Tớ khó ngủ.

-Lee Woozi, tớ đã nói bao nhiêu lần rồi hả, cậu biết thứ này có hại cho sức khỏe như thế nào không hả.-Anh ném túi thuốc vào người cậu nói.

Woozi lần đầu tiên bị anh ném đồ vào người trong lòng liền thấy uất ức. Cậu biết anh lo cho cậu, không muốn cậu sử dụng những thứ không tốt cho sức khỏe nhưng mà anh ném thuốc vào người cậu như vậy làm cậu cảm thấy bản thân mình bị khinh bỉ a.

-Tớ xin lỗi.-Woozi cúi đầu nói.

-Cậu không ngủ được đúng không?-Anh hỏi.

-Ừm.-Nghe giọng điệu của anh đã không còn gắt gỏng nữa, cậu khẽ thở phào. Có lẽ là anh bớt giận cậu rồi.

-Được, vậy tớ cho cậu mấy ngày tới nằm luôn trên giường ngủ luôn, khỏi lo thiếu giấc nữa.-Anh vừa nói vừa nhanh chóng cởi thắt lưng ra.

-Hoshi, cậu định làm gì vậy? Đừng manh động mà.-Woozi sợ hãi lùi về sau nói.

Trong hoàn cảnh này sẽ có hai trường hợp được đặt ra với cậu. Trường hợp một, cái dây lưng đó sẽ được dùng để đánh cậu. Trường hợp hai, cái dây lưng đó không có tác dụng nhưng khả năng cao là cậu sẽ bị người trước mặt đè ra hành tới sáng. Và đúng như dự đoán của cậu, sau cái thắt lưng thì từng cái cúc áo của anh cũng dần bung ra rồi về với đất mẹ. Oaaaa~ nát cúc thật rồi.

[Tui không biết viết cảnh H đâu, lần thứ hai tui viết á, hứa danh dự là nó dở lắm luôn.]

Hoshi dần tiến lại phía cậu, gương mặt thoáng nét nguy hiểm. À không, nồng nặc mùi nguy hiểm cmnr.

-Hoshi, tha tớ, tớ biết sai rồi mà.-Cậu vừa lùi vừa xin tha. Mọi người cứu Zi, Zi chưa muốn liệt giường.

-Muộn rồi, phải phạt cho cậu nhớ mà không tái phạm nữa.-Anh nhanh chóng tóm lấy cậu rồi đè thẳng lên giường nói.

[Hozi][Huấn văn] Những mẫu chuyện nhỏ về SoonHoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ