-Soonyoungie~ Jihoonie xin lỗi mà.-Jihoon quỳ khoanh tay dưới đất, mắt long lanh nhìn người đang ngồi trên ghế sofa năn nỉ.-Em có biết ăn khuya có hại cho sức khỏe lắm không hả, anh đã dặn em bao nhiêu lần là phải bỏ cái thói ăn khuya đó đi rồi kia mà.-Soonyoung nhìn cậu mắng nhỏ.
-Em hứa sẽ không tái phạm nữa mà.-Jihoon mím chặt môi nói.
Làm sao trách cậu được chứ, cậu là đang tuổi ăn tuổi lớn, bởi vậy cứ khi nào đói là ăn chứ có phân biệt ăn sớm ăn khuya gì đâu. Mà Soonyoung nhà cậu cũng quá đáng lắm cơ, sao lại không chịu học hỏi Vernon nhà bên kia chứ. Cậu ghanh tị với Seungkwan cực kỳ luôn, tại Vernon chiều em ấy hết mực, em ấy cứ thèm là mua cho ăn ngay, bất chấp thời gian. Đâu như ông thần nghiêm khắc nhà cậu.
-Lần thứ bao nhiêu em nói câu đó với anh rồi biết không hả. Cái gì cũng có giới hạn chứ, em nhìn xem, cái phòng mới bảo em dọn chiều qua mà giờ nó thành cái gì rồi hả.-Anh quát, tay chỉ lên đống vỏ bánh và nước ngọt mà cậu ăn xong ném luôn trên giường.
-Em xin lỗi mà, em hứa sẽ hạn chế ăn khuya lại mà.-Cậu nắm chặt tay vào gấu áo nói. Tính anh đâu phải cậu không biết, bình thường dù thế nào đi nữa cũng chỉ mắng nhẹ cậu, giờ lại mắng thậm tệ đến như này thì chắc rằng anh đang rất rất giận cậu.
-Không thể cứ dung túng cho em mãi được, hôm nay anh nhất định phải phạt cho em nhớ. Mau chóng ra thoát quần nằm lên sofa cho anh.-Anh chỉ tay lên cái ghế sofa rồi quay vào bếp lấy ra cây roi mây.
-Oaaaa~Soonyoungie, tha em đi mà.-Cậu vừa nhìn thấy cây roi đã lập tức hồn siêu phách lạc, khóc ầm hết cả lên.
-Không có ăn vạ, cởi quần ra........3.......2...-Anh đếm chậm, anh biết nhóc con nhà mình sợ nhất mỗi lần anh đếm ngược mà. Đúng như những gì anh nghĩ, cậu vừa nghe anh đếm đã lật đật cuống hết cả lên.
-Không...em cởi mà...anh đừng có đếm nữa..hức..-Cậu lủi thủi kéo quần xuống bỏ qua một bên rồi bò lên nằm sấp lên cái sofa.
-Bao nhiêu roi đây?-Anh nhịp nhịp cây roi lên mông cậu làm cậu đã sợ càng thêm sợ, cứ vậy run cầm cập như cầy sấy.
-15 roi....hức..-Cậu mếu máo trả lời, 15 thôi là nát mông rồi đó, cái anh cầm là roi mây, lại còn vừa dài vừa mảnh nữa chứ.
-Được, 15 roi. Chịu phạt xong thì nhớ dọn phòng cho anh nghe chưa.-Anh nhìn cậu mếu máo phía dưới cũng thương lắm chứ, nhưng mà không mềm lòng được đâu. Chiều cậu quá sinh hư thì khổ.
-Khoan..hức...anh đánh nhẹ thôi...hức...đau lắm...-Cậu nhìn anh rơm rớm cầu xin. (Lần đầu tiên tui thấy bị đánh mà đòi người ta đánh nhẹ thôi á:)))
-Đánh nhẹ thì đến khi nào em mới rút kinh nghiệm. Anh còn lạ gì cái tính của em nữa Jihoon.-Anh cố nén cười nói, nhóc con nhà anh chắc được anh cưng quá rồi.
Cậu nghe anh nói chỉ biết cúi mặt nhìn gối, thầm mong cho trận đòn này nhanh chóng kết thúc một chút, chứ không là nát mông cậu á.
-Bắt đầu được chưa, mỗi lần đánh em phải tự liệt kê ra lỗi của mình nghe chưa. Không liệt kê được là cộng thêm 5 roi.-Anh nói, tay đưa cây roi lên cao rồi vụt xuống liên tục mấy roi liền.
*Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*
-Oaaa...đau..em không ngoan...hức..không nghe lời anh...aaa...thường xuyên ăn khuya...hức..-Cậu bấm chặt tay vào vỏ gối ở dưới, vừa khóc vừa nói. Ôi cha mạ ơi, cái này dễ cắn lưỡi lắm á.
-Tốt, 1 tội, em còn phải liệt kê thêm hai tội khác nữa có biết không.-Anh nhìn cậu rồi lại tiếp tục đưa cây roi lên.
*Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*
-Aaa...hức...em ăn xong không biết dọn...aaa...vứt rác lung tung...hức..-Cậu khóc ầm lên, tiếng khóc có khi còn lấn hết cả tiếng nói.
-2 tội, 1 tội cuối cùng. Nếu không thêm 5 roi.
Ôi thôi bỏ mẹ rồi, còn biết cái gì nữa đâu mà khai. Oaaaa~ai cứu Hoonie đi, đau mông lắm rồi.
*Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*
-Oaaa...hết biết nói gì rồi...hức...đau mông có tính là tội không vậy...hức...đau mông quá đi..hức...-Cậu hoảng quá nói bừa, còn chưa kịp định thần sẽ nói gì thì mồm đã một phát một tuôn hết suy nghĩ trong đầu ra.
-Nói gì đấy?-Anh nhướn mày hỏi, nhóc con nhà anh lại ngáo à.
-Hức...em hết biết tội nói tiếp rồi...anh tha em đi mà...hức...-Cậu ngước đôi mắt long lanh nhìn anh cầu xin.
-Không khai được tội thêm 5 roi, anh còn chưa tính việc em nói nhảm đó.-Anh liếc cậu nói.-Tội cuối cùng của em là dấu anh thức khuya coi phim, muốn coi thì để ban ngày coi, đêm thì phải ngủ chứ phim phiếc gì ở đây.
*Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*
-Oaaaa....đau...hết rồi a...nát luôn mông rồi...hức...Soonyoungie không thương em...oaaa...-Cậu khóc òa lên, mồm nói liên miên, tay chỉ chỉ về phía Soonyoung nói. (Đây không phải là Hoon😑😑😑)
-Xin lỗi, không khóc nữa. Ngoan, nín nào.-Anh lấy khăn ướt trên bàn lau mặt cho cậu. Gương mặt hồng hào mọi khi giờ lại đỏ bừng hết lên, nước mắt ướt hết cả gương mặt nhỏ nhắn.
-Anh không được đánh em nữa..hức...-Cậu dựa vào lồng ngực anh nói.
-Em ngoan thì anh đánh em làm gì. Ngoan, nằm xuống anh bôi thuốc cho nào.-Anh xoa đầu cậu nhẹ nhàng bảo.
-Ưm...đau lắm..hức..-Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Gì chứ đánh xong là hết một trận đòn, mà cái lúc bôi thuốc kiểu như bị đánh thêm trận nữa ấy.
-Thôi nào, như vậy là không ngoan đâu. Nghe lời anh, nằm xuống để anh bôi thuốc cho. Anh sẽ nhẹ tay mà.-Anh dịu dàng nói.
Cậu nghe lời nằm xuống cho anh bôi thuốc, đúng là anh có nhẹ nhàng, vừa thổi vừa bôi thuốc sợ làm mạnh tay cậu đau. Haizzz, đúng là không có tiền đồ mà.
Bôi thuốc cho cậu xong, anh bế cậu lên giường, xoay lưng định ra ngoài thì bị cậu nắm lấy gấu áo giật giật.
-Anh ngủ với em đi. Không ôm anh em khó ngủ lắm, em buồn ngủ.-Cậu mè nheo nói.
Anh phì cười. Người yêu anh đó, trông nhỏ con đanh đá vậy thôi chứ đáng yêu phát hờn luôn á. Anh khẽ leo lên giường đắp chăn cho cả hai rồi ôm cậu ngủ.
----------------
Mấy cô thấy tui chăm hơm. Thương tui đi, cho tui cái động lực đi, nha nha nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hozi][Huấn văn] Những mẫu chuyện nhỏ về SoonHoon
RandomCái này tui viết cho thoả đam mê thôi với lại dạo này bị giáo huấn nhiều quá thành ra ức chế nên tui mới viết để thoả sự bức súc. Trong truyện sẽ có một vài mẫu nhỏ là tui lấy từ câu chuyện thật của bản thân khi bị giáo huấn. Tay nghề của...