Chuyện tình shipper(1)

1K 55 1
                                    

****
Tôi Kim Doyeon, là sinh viên đại học trường Sopa, cái giảng đường đại học thật sự rất là thoải mái muốn đến học thì đến không muốn thì không đến , chỉ cần vào ngày kiểm tra định kì bạn có mặt tại đó là được rồi. Và tôi, cũng như bao học sinh khác rất ít khi đến trường mặt dù thành tích của tôi luôn luôn ở thứ hạng cao. Đó có thể là do sự thông minh trời sinh của tôi ( tự huyễn part 1). Lý do để tôi thật sự không muốn đến trường là vì tôi ghét cái sự ồn ào ở đó, đúng, là cái ồn ào của các fan girl fan boy của tôi. Ngày nào cũng có các món quà hay những bức thư tình nhét đầy học tủ của tôi. Phải tôi thực sự rất xinh đẹp ( tự huyễn part 2), cha mẹ cho tôi một thân hình chuẩn người mẫu 1m74, kèm theo đó còn có đôi mắt màu hổ phách, khuôn mặt xinh xinh, khiến người khác nhìn vào là tự động đổ ngay tức khắc. Chán với cái cảnh đó tôi thường xuyên ít tới trường hơn nhưng mà hông hiểu sao tôi lại quyết định đi làm shipper. Chắc có lẽ tôi nhẹ dạ, mềm lòng khi một lần tôi đến quán ăn của bà chị họ Kim Sejeong để ăn sáng.

Mà công nhận quán bả buôn bán đắt thiệt. Nghe nói bả có người yêu mà nhìn cảnh này tôi hông biết là bả dành thời gian cho người yêu bả được bao lâu. Mà nhắc tới người yêu cũng nhờ vào cái công việc này mà tôi đã có một cục mochii bên cạnh mình.

*******

- A, Doyeon em mới đến à? Vào đây phụ chị một tay!

Doyeon vừa mới bước vào cửa quán đã ngửi thấy mùi nhờ vả.

-Yah! Em vừa mới tới chưa gì đã nhờ vả rồi! Em là khách đó! Là khách, not nhân viên, okay??

Cậu phản ứng lại kịch liệt, người ta đến ăn mà lại bảo làm nhân viên gì. Thấy cậu nổi nóng như vậy, Sejeong đành phải nhượng bộ hạ giọng xuống nào nỉ.

-Thôi mà giúp chị đi! Cậu nhân viên của quán hôm nay nghỉ rồi mình chị làm không nổi! Giúp chị đi, chị hứa sẽ trả công hậu hĩnh!

-Trả bằng gì?

-Tiền?- Sejeong hỏi- hay em muốn gì khác ?

-Một bữa ăn miễn phí toàn bộ tại quán!

Sejeong hơi lưỡng lự một chút vì cô biết sức ăn của em mình mà đâu phải dạng vừa. Thôi mặc kệ, chắc nó cũng biết thương mình mà.

- Ok, giao kèo thành lập!

-Vậy giờ chị muốn em giúp gì đây?- cậu hỏi khi đã thay xong bộ đồ nhân viên.
-Làm shipper!- Sejeong trả lời ngắn gọn hai tay thì đưa phần đồ ăn đã được đóng gói cho cậu- chuyển đến địa chỉ này. Đi nhanh về còn ship cho chỗ khác nữa nhé. Nhớ lúc gặp khách phải biết cảm ơn, chúc ngon miệng nha mậy! Đừng làm mất hình tượng của quán nha!

- Biết rồi nói mãi!

Cậu bước nhanh ra khỏi quán chạy xe đến nơi giao hàng. Nơi cậu phải đến là khu chung cư cao cấp cách quán chừng 1km.

KÍNH CONG~~~
Tiếng chuông cửa ngân vang hai ba hồi cũng có người bước ra. Một đứa bé thấp hơn cô một cái đầu trông rất dễ thương, hai cái má phúng phính ửng hồng đôi mắt một mí, miệng thì cười tít cả mắt lên khi thấy đồ ăn- đó chính là Choi Yoojung. Cậu cứ tưởng là con nít trong nhà nên đã lỡ lời mở miệng, tay còn xoa đầu cô nữa chứ.
-A, cháu bé cháu thật dễ thương nha! Mẹ cháu đâu rồi? Bảo bà ấy ra nhận hàng nào!

[Dodaeng] {series} Always besides you, my love!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ