Cuộc sống vốn đã khó khăn muôn phần
Gặp người mình yêu khó hơn trăm lần
Ai kia bỏ em một mình nơi này
Con tim ấy chẳng ngại ngần để được đớn đau một lần
Mình cùng đi khắp thế giới
Ta sẽ nói với nhau...không sao đâuĐể được nhìn người anh đành lùi một bước
Tự dặn lòng mình anh sẽ không như lần trước
Có xóa hết bao muộn phiền bao lần tiền bao lần tiền để anh được nắm tay cùng người
Không sao đâu em anh đã nhận ra được từ lâu
Không sao đâu em chắc có lẽ đôi ta chưa đậm sâu
Bao lần thất tình bao lần dối mình
Còn gì để nhớ còn quá khứ để chờ
Là hạnh phúc rồi chỉ cần thế thôi.Bốp 0o0~~
Cái quái gì vậy? Ai dám đánh gia gia ta lúc đang phiêu hả? Asshhh thằng đó tới số rồi.
Kim Doyeon nghĩ thầm trong đầu là như thế.
Nhưng hành động sau đó hoàn toàn ngược lại với lời nói.
-Ah, tiểu thư, người ra đây làm gì! Đêm khuya hoang vắng, trời đang trở lạnh nữa, người mau vào trong đi.
Khuôn mặt nịnh nọt nhìn mà phát ghét
Bép.. Bép
Hai chiếc dép vô mặt
Kim Doyeon mắt rưng rưng hai tay ôm hai má đỏ ửng, bộ dạng vô cùng ủy khuất.
-Huhu, tiểu thư, ta làm gì sai mà người đánh ta?
Choi Yoojung tiểu thư Choi gia đứng trước mặt quản gia nhà mình mà mặt không cảm xúc
-Ngươi không những làm sai, mà ngươi con nói sai. Tội chồng chất.
-Ah, ta nói sai gì nào? Tiểu thư đừng hở chút là hiếp người.
Choi tiểu thư đầu như bóc khối, trừng mắt nhìn người trước mặt, đã làm phiền đến ta mà ngươi còn nói ta hiếp người. Được, hôm nay bổn tiểu thư sẽ răn dạy ngươi, không cho ngươi ra trò thì ta sẽ không lấy họ Choi nữa.
-Ngươi thật không biết mình sai cái gì à?- Cho ngươi thêm cơ hội cuối trước khi ta hành xử ngươi.
-Oh, thật không biết. Người đừng có ngang ngược nữa.
Choi tiểu thư lại càng nhướn mày nhìn Kim quản gia nhà mình, nhẫn nghĩ sao lại tuyển hắn vào đây, ai mà ngu ngốc đến vậy chứ, gia nô mà cãi tay đôi với chủ chứ.
Ở một nơi nào đó, Choi lão gia hắc xì một cái.
-Còn không biết sai, giữa trưa thanh thiên bạch nhật, ngươi đứng trước phòng ta hát hò um sùm không cho ta ngủ trưa, còn nói nhăng nói cuội gì là đêm khuya thanh vắng, trời trở gió lạnh. Bộ ngươi không biết bây giờ là mùa hè à. Mặt trời sắp thiêu đốt ta đây này, lạnh ở chỗ nào hả. Ta sắp phát điên lên rồi. Ahhhhhhhh
Càng nói âm lượng của cô càng tăng, đến cả người trong phủ còn tưởng con gì gào gióng thảm thiết như vậy. Nhưng có một người được chứng kiến tận mắt cảnh đó thì mắt lóe lên ý cười, nhưng khuôn mặt thì giả bộ sợ sệt, mếu máo sắp khóc đáng thương nay lại càng trông đáng thương hơn, miệng thì lại độc ác châm chọc người kia.
-Ah, yêu nữ sắp biến hình! Chạy mau.
Miệng nói chân nhanh nhải chạy biến đi, phía sau nghe theo tiếng thét của người con gái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dodaeng] {series} Always besides you, my love!!!
FanfictionChỉ là những mẩu chuyện ngắn đời thường nhà Dodaeng mà thôi.