Tôi là Kim Doyeon, 20 tuổi xuân, cao mét bảy tư, khuôn mặt ưa nhìn, body khỏi chê, gia đình khá giả, bản thân có một căn hộ riêng 2 phòng ngủ, một chiếc xe đạp điện, là một sinh viên năm hai ngành kinh doanh quản trị, tình trạng độc thân nhưng không vui tính. Sở thích ăn dâu tây, đọc sách và kiếm tiền từ việc làm thêm. Ghét trẻ con và động vật.
Nói nhiều như thế nhưng thật sự tôi không có ý định tuyển người yêu đâu, dẹp bỏ mộng tưởng của bạn đi. Hôm nay tôi ngoi lên đây là để kể về cuộc đời của mình. Cuộc đời tôi tóm gọn lại một câu thôi, ghét của nào trời trao của nấy.
Đấy, cái thứ mà tôi ghét nhất là trẻ em và động vật, thế nào mà ông trời lại trao ngay hai cái đó. Né thế nào thì nó cũng dường như muốn đè bẹp tôi,bởi vậy cái tấm thân vàng ngọc này đành chấp nhận số trời.
Chuyện xảy ra cũng một phần do cái tật nói nhăng nói cuội khi say của tôi. Mà khốn nạn cái là uống vài ly đã say. Thật sự không có duyên với bia rượu và cũng chả ưa gì cái thứ cay nồng đó, sau con nít và động vật thôi.
Chả là hôm đó gia đình tôi tổ chức tiệc, theo lẽ con ngoan trò giỏi thì tôi cũng có mặt ở nhà. Một hai ly rượu vào người thì hứng quá hay nói cách khác là say cmnr, nghe bà mẹ quý hóa của mình nói chuyện với một bác gái nào lại chen cái mỏ vào. Chính xác là như thế này.
Hai người mẹ già đang tâm sự về những đứa con và ước muốn của mình. Và tôi thì thật rảnh rỗi.
-Tuổi tôi với bà bây giờ mà còn chưa được du lịch nước ngoài lần nào!- bác gái said.
-Uk, lo cho chồng con thoáng cái đã hết tuổi xuân, còn chưa ăn chơi gì chán! (Già rồi mà còn ham chơi)
-Giờ tôi tuổi này rồi mà ở nhà còn có đứa con nít, hông biết bao giờ mới được đi chơi nước ngoài, bỏ nó thì tội lắm.
- Tôi thì có thua gì bà, cái đứa 20 tuổi đầu đó mà cứ đòi tự lập này nọ, dọn ra sống riêng nữa, giờ chưa mảnh tình vắt vai, khiến tôi lo sốt vó.
Nghe bà mẹ của mình nói vậy thầm nghĩ bộ mình là gánh nặng lắm hay sao. Thương thương sao đó, sáp lại hai bà mẹ, nửa say nửa tỉnh nói câu mà tôi không biết sao này nên hối hận hay là biết ơn chính bản thân mình nữa.
-Mẹ và bác cứ đi chơi thoải mái, khi nào chán thì về. Còn con của bác cứ để con lo.
Tôi có thể thấy rõ ánh nhìn không mấy tin tưởng của hai bà mẹ.
Mày lo được sao?
Có nên tin nó không bà?
Không thể chịu nổi hai cái ánh nhìn soi mói đó, và cũng không biết bằng cách nào mà tôi đã thuyết phục được hai người đi chơi trong 1 tháng. Tôi thì có gì không tốt chứ, sống gọn gàng sạch sẽ, nấu ăn cũng tạm được chỉ là ít nói thôi, không muốn yêu nên không có mảnh tình nào, thế mà mẹ tôi lại lo chán, dù gì tôi cũng mới 20 thôi mà.
Và dường như trong lúc nữa say nữa tỉnh đó, tôi đã bỏ qua một tình tiết quan trọng, đó là con của bác gái còn con nít, và tôi ghét con nít. Cái của nợ rượu bia kia có lẽ bây giờ tôi nên xếp nó đứng thứ nhất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dodaeng] {series} Always besides you, my love!!!
أدب الهواةChỉ là những mẩu chuyện ngắn đời thường nhà Dodaeng mà thôi.