Helu những con người hóng hớt chuyện đời tư của tôi, nói chung là nhiều chuyện ấy, tôi đã trở lại và sẽ kể tiếp cho mấy người nghe về cái cuộc đời của tôi đây. Hóng hớt hông, hồi hợp hông?
Tóm tắt những biến động sống to gió lớn trước là tôi say xỉn thế nào ấy, rồi lại hứa với mẹ cái gì ấy, và..đùng một cái sáng hôm sau tôi phải chăm thêm một đứa con nít 17 tuổi. Và những sự cố và thay đổi của cuộc đời tôi đến từ đó.
Ngày thứ hai~~
Là ngày tiếp ngày thứ nhất cô bé sống với tôi. Và cũng là ngày đầu tuần...
OMG, đó là ngày đầu tuần, đầu tuần đó..
Tôi phải đến trường.
Uh, đó là điều mà ai cũng chả thích đâu. Thử nghĩ đi, sau 6 ngày bạn làm việc cực lực và học hành gần như bằng một con trâu mà lại chỉ nghỉ bù lại sức lực có một ngày, ai mà hài lòng được chứ. Chơi chưa đã mà đã đi làm đi học nữa rồi, mà còn chưa kể đến có người đôi khi còn bị ép đem công việc hay bài tập về làm vào ngày nghỉ nữa.
Chiếc chuông báo thức cứ rung lên những hồi chuông như một nỗi ám ảnh, tôi cố đưa cái cánh tay dài ngoằng của mình mà tắt nó. Và thế là nó im lặng trước một âm thanh lạ...
XOẢNG..
Ô, và lúc đó tôi nghĩ, có lẽ đã đến lúc mày thay cái đồng hồ khác rồi.
Mặc dù đó chẳng phải là hoàn cảnh hay ho gì..
Mà điều quan trọng tôi muốn kể chả phải là cái báo thức kia đâu. Cái tôi muốn kể là đây nè.
Tôi vốn là định lăn vài vòng trên giường nữa rồi mới dậy. Định chơi cái trò nguy hiểm mà đa số học sinh hay làm. Vâng, đó chính là ngủ thêm 5 phút.
Nhưng cái ý định đó chả thực hiện được. Ôi ôi cái thân thể của tôi hôm nay sao mà nặng nề thế này, nó còn cứng đơ luôn. Trời ơi hông lẽ bị bóng đè. No no, mày là một con người khoa học, hông có mê tín dị đoan nên chả thể nào có chuyện ma cỏ ở đây được. Chớp chớp vài cái quen với ánh sáng rồi mở to cái cặp mắt. Oh, việc chào buổi sáng bằng hình ảnh một thứ lông lá đen thui trên ngực mình khiến tôi giật mình đôi chút nếu không muốn tự làm xấu mặt mình, còn muốn tự bôi tro chét trấu thì nói là kinh hoảng. Cảm giác như tổn thọ mấy chục năm. Một giây nào đó nó đã khiến con tim tôi ngừng đập và cơ thể cứng đơ. Đến khi cái mớ bùi nhùi trên đầu khẽ động đậy mà đưa ra nguyên cái bản mặt bánh bao say ngủ thì dường như hồn mới nhập vào xác. Cố ngẩng cao đầu để nhìn thì thấy mình chả khác gì một cây tre bị con gấu trúc quấn lấy.
Haizz, thật may là chả phải ma cỏ gì, chỉ là cô bé Yoojung đang ôm tôi mà ngủ say thôi.
.
.
.
....Whats the hell????
Con bé Yoojung ôm tôi cứng ngắt và đang say ngủ.
Khẽ nhìn xung quanh, tôi xác định đây chính là phòng tôi. Thầm thở phào nhẹ nhõm khi biết mình không phải là mò qua phòng người ta.
Cầm lấy điện thoại để xem giờ và lại tiếp tục sốc một lần nữa khi màn hình chỉ hiển thị mới có 4h35ph. Quái đản, tôi cài báo thức vào giờ này để làm cái gì. Thức giờ này để đi ăn trộm à.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dodaeng] {series} Always besides you, my love!!!
FanficChỉ là những mẩu chuyện ngắn đời thường nhà Dodaeng mà thôi.