[TRUYỆN NGẮN] NÉM NỖI BUỒN VỀ PHÍA BIỂN

382 1 0
                                    

Đà Nẵng trải dài dài với những bãi biển trong vắt kéo dài từ chân đèo Hải Vân đến tận Non Nước. Đứng từ đỉnh đèo Hải Vân nhìn xuống Đà Nẵng nằm cong mình trong nắng hứng những đợt gió từ biển thổi vào mát rượi.

Thảo My yêu biển đến lạ kỳ, ngay từ bé cô đã yêu biển. Cô thích ngắm những con sóng từ khi chúng còn dùng dình ở ngoài xa cho đến khi chúng vỗ vào bờ. Biển đem lại cho cô sự yên bình mà những thứ khác không đem lại được. Có những buổi tối buồn nhiều hơn vui, cô thường ngồi một mình trước biển, để cho những cơn gió len vào tận chân tóc mát rượi và nghe sóng vỗ rì rào trên bờ cát. Chính bởi yêu biển, Thảo My yêu tất tần tật những gì liên quan đến biển, từ những con thuyền chài với ngọn đèn măng sông ở tít ngoài xa cho đến đám còng chạy trên bãi biển. Thảo My hay đi lang thang dọc bờ biển, nhặt những vỏ ốc mà biển đánh dạt vào bờ về chưng trong tủ kính. Đến bây giờ, cô đã có nguyên một ngăn tủ với những chiếc vỏ ốc xinh xinh mà cô xem như báu vật.

Những con sóng chạy miết ngoài xa, và cũng chính những con sóng xém tí nữa đã đem Thảo My về với biển nếu không có anh. Đêm hôm đó, cũng như những buổi tối bình thường trước đó, cô vẫn lang thang đi dọc theo con biển Phạm Văn Đồng đang vàng vọt dưới ánh đèn của thành phố. Cái nóng đầu hạ khiến con người ta bức bối, với một người có tâm hồn hướng về biển như Thảo My, sự bức bối khiến cô ngạt thở. Để rồi cô đã làm một điều mà đến lúc này cô vẫn chẳng hiểu tại sao mình liều đến vậy. Chính lúc ấy, cô thèm ngâm mình dưới biển xiết bao. Để lại đôi giày còn vướng những hạt cát trên bờ, Thảo My lao ra phía biển, đi miết cho đến khi dòng nước nhấp nhô ngang bầu ngực cô. Gió mát rượi, nước biển mát rượi, Thảo My cứ thỏa sức lặn ngụp mà chẳng hay những con sóng đã đưa cô ra xa hơn. Chỉ đến khi bàn chân không còn chạm cát, cô mới hốt hoảng trở vào. Ai đó đã nói rằng, khi cận kề cái chết, người ta thường hốt hoảng, giữa giây phút sinh tử ấy, tiếng kêu cứu nhỏ bé của cô có lẽ không đủ lớn để những người trên bờ xuống ứng cứu. Sức lực của một cô gái nhỏ bé hông thể thắng nổi con triều đang lên. Thảo My đuối dần, đôi tay cô đã rã rời vì sóng nước. Ngay lúc ấy, cô chỉ thoáng thấy một ánh đèn le lói đang rọi về phía mình, cả tiếng ca nô đang rẽ sóng. Trong bóng đêm đang bao trùm ấy, một vòng tay thật chắc đã kéo cô lên.

Thảo My chả nhớ mình đã nôn ra bao nhiêu là nước biển, cô nằm lả đi cho đến khi người con trai ấy choàng cho cô chiếc khăn tắm để cô bớt lạnh. Ánh sáng từ những ngọn đèn hắt xuống khiến khuôn mặt anh vàng vọt.

- Cô có biết một năm ở đây có bao nhiêu người bỏ mạng vì tắm biển hay không mà giờ này còn xuống đó.

Từng chữ được anh buông ra chắc nịch khiến Thảo My sợ sệt. Cô cúi gằm mặt, không nói được câu nào, mà nói đúng hơn là cô cũng chẳng còn sức để nói.

- Tôi đưa cô về.

Người con trai đó lại cất tiếng. Đứng từ trên vỉa hè nhìn về phía biển, người ta thấy một cặp nam nữ đang đi dọc theo bờ cát, cô gái với những bước chân run rẩy tựa hẳn vào chàng trai với bờ vai chắc nịch. Chẳng ai hay biết lúc nãy biển lại nổi sóng dữ dội như thế nào.

***********

Tùng - người con trai có làn ra rám nắng ấy là một thủy thủ lành nghề. Biển với anh như có một sợi dây vô hình ràng buộc vậy. Từ sau buổi tối định mệnh hôm đó, Thảo My ra biển không chỉ để ngắm biển và nhặt vỏ ốc nữa, cô có một chốn vui khác để đi về, đó là ngôi nhà ba gian của Tùng.

Bài viết hay trên MlogNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ