Gửi anh, tình yêu của em!
Có thể những điều em viết này thực sự sến sẩm, thậm chí đối với bản thân em - em cũng thắc mắc tại sao mình lại viết những dòng này cho người mà em chưa biết mặt. Nhưng chồng ạ, một ngày nào đó anh sẽ xuất hiện. Có thể không giống như những hoàng tử như trong giấc mơ ngày bé, không hoàn hảo như những chàng trai mà em từng trầm trồ - nhưng là người hợp nhất với em. Và anh có quyền được biết những suy nghĩ của em về anh khi em chỉ đang ở tuổi19. Để anh biết rằng em cũng là người thích lãng mạn, chỉ là nếu lỡ khi mình lấy nhau, có thể sự lãng mạn đó biết đâu lại bị gánh nặng cơm áo gạo tiền vùi lấp mất. Để anh hiểu được nỗi lòng của con, nếu chúng ta có một bé gái. Lúc nó 19 tuổi, nó đang nghĩ gì, anh sẽ chẳng biết được đâu!
Anh ạ, em nhìn gia đình em và có một ước mơ rất lớn về gia đình của chúng ta, một tổ ấm bé nhỏ nhưng đầy ắp tiếng cười đùa. Dĩ nhiên không tránh khỏi những giận hờn và xích mích. Gia đình mà, từ bao lâu nay đều như thế cả. Chúng ta cưới nhau, hai người trẻ, trong một căn nhà nhỏ đầy cây dây leo. Mỗi ngày, em sẽ chuẩn bị bữa sáng cho anh, sẽ không phải là đồ ăn vội vàng ở ngoài tiệm mà là những làn hơi ấm nóng thoát ra từ căn bếp của chúng ta. Em sẽ không ép anh ăn sáng ở nhà, nhưng bữa sáng của chúng ta sẽ luôn luôn có. Em hứa!
Khi anh đi làm, và em cũng vậy; ăn trưa cùng nhau có thể rất khó phải không anh? Dù có ăn ở bên ngoài hay trong canteen của công ty, anh cũng phải chắc chắc ăn đủ chất đấy nhé. Sau một ngày làm việc vất vả, em muốn mình về nhà trước anh. Em muốn thậm chí mặc nguyên "cây" như vậy mà đi ngay vào bếp và nấu những món ăn ngon lành nhất. Anh về lúc em đang nấu dở và ôm em từ phía sau. Thật là giống phim quảng cáo quá! (Cười). Nhưng em thấy hạnh phúc chỉ cần giản dị thế thôi!
À còn nữa, liệu chúng ta sẽ có mấy thiên thần anh nhỉ? Chắc là hai? Những đứa trẻ quả là đáng yêu nhưng em thú thật không muốn sinh con quá sớm.
Chúng ta sẽ sống cùng nhau một, hai năm rồi có con được không anh? Hai đứa, trai hay gái không quan trọng. Chúng sẽ giống anh, giống em, giống cả bố mẹ chúng mình nữa. Hai đứa mình sẽ hiểu cảm giác làm bố mẹ là như thế nào? Và hiểu thêm bố mẹ chúng ta ra sao. Em thực sự rất rất mong muốn được thấy giọt nước mắt hạnh phúc của anh khi được làm bố, những giọt nước mắt ấy, chúng cứ như là phép màu vậy.
Rồi nhà ta sẽ tràn ngập tiếng cười trẻ thơ; con sẽ tập đi, tập nói, sẽ vất vả hơn đấy. Nhưng em biết chúng ta sẽ làm tốt. Anh là người chồng tốt, và cũng sẽ là người cha tốt. Sẽ là chỗ dựa vững chắc cho ngôi nhà này. Sẽ là người vun vén hạnh phúc dù là những điều rất rất nhỏ đi chăng nữa. Em thường nghĩ về những ngày sum họp gia đình khi một mình trọ học ở thành phố thật xa. Rồi nghĩ về việc vợ chồng mình đưa các con về quê đón tết, nghỉ lễ cùng bố mẹ. Cảm giác đó, em muốn được trải qua, trọn vẹn...
Có những khi sóng gió nổi lên, khi mà nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền xuất hiện. Có thể chúng ta sẽ lầm lỡ, chông chênh, sẽ làm tổn thương nhau. Một chút, nhiều chút, em không biết... Nhưng trên hết, hãy dùng yêu thương, hãy nghĩ đến trái tim mình đã anh nhé. Rồi sau đó, những bon chen bên ngoài từ tình thương đấy mà cũng trở nên nguôi ngoai đi.
Có thể em là một đứa suy nghĩ truyền thống nhưng không hề cổ hủ. Phụ nữ bây giờ đều mong người đàn ông biết san sẻ chứ không phải là một anh chồng gia trưởng đâu, anh sẽ phải giúp đỡ em nhiều và chịu thiệt thòi khi em nổi nóng đấy.
Anh đôi khi sẽ thấy bực mình khi em có những ứng xử không hay. Những lúc đấy hãy thông cảm và nhẹ nhàng cho em biết. Em cũng đang học làm vợ, làm mẹ nên không thể luôn đúng, vì vậy hãy dùng tình yêu mà hóa giải những tật xấu của em, nhé anh!
Và cuối cùng, em hình như là một đứa kén chọn anh ạ! Vì thế nên khi anh đã là chồng em thì anh biết đấy, em đã kén chọn không biết bao nhiêu người từng gặp qua và có được anh. Như là một phần thưởng lớn cho nỗ lực tìm kiếm một người không hoàn hảo, nhưng hợp nhất với mình vậy. Em cán đích khi có anh để rồi cùng nhau tiếp tục một cuộc đua khác đầy chông gai hơn. Mình có thực sự bên nhau không? Tháng năm sẽ trả lời điều đấy, chỉ cần anh yêu em nhiều bằng em yêu anh. Thế là đủ!
Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Quỳnh Hoa Nguyễn, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!