PHỤ NỮ VÀ CÁI "NGÀN VÀNG"

50 0 0
                                    

Cái "màn trinh," của phụ nữ không phải là thước đo cho bọn đàn ông dùng để đánh giá nhân phẩm của người phụ nữ đó.

Nếu không có những gã ăn xong đạp bỏ thì làm quái gì có đàn bà mang cái màn rách đến với người sau.

Giá như đàn ông nào cũng trân trọng tình yêu, gìn giữ cảm xúc, kìm nén "tình dục," đề chờ đến hôn nhân thì ở đâu ra loại đàn bà là họ gọi là "mất trinh," và "hư hỏng,".

Chẳng có gì dám chắc bạn sẽ cưới về một cô vợ "nguyên rin," và cũng chẳng có cơ sở nào để đảm bảo cái mác niêm phong đó không phải do cô ta may vá hay bỏ tiền làm mới.

Lấy vợ, hãy quan tâm đến cái cách mà cô ta yêu bạn và nâng niu tình yêu của bạn, lấy vợ, hãy chú ý đến cách cô ta chăm sóc bạn và đối xử với gia đình bạn bởi một cô "gái còn trinh," nhưng nát rượu, một "cô gái còn trinh," như suy đồi đạo đức, quan trọng đồng tiền, khinh miệt sự nghèo khó, lười biếng chảy thây và đớp chác bố mẹ chồng như kiếm hiệp chắc hẳn có phải là điều bạn chờ đợi ở cái "màn trinh," không???

Cách đây khá lâu tôi có đọc được một bài viết tâm sự đầy nước mắt của một cô gái hàng ngày phải đạp xe đến trường gần chục cây số trên con đường đất đá chi chít ổ gà. Cả thời con gái cô chỉ biết học và học.

Cô yêu anh và cưới anh nhưng là một kết quả có hậu cho mối tình đầu của cô. Nửa đêm tân hôn qua đi trong hạnh phúc, cô ôm anh và ngủ trong tay anh cho đến nửa đêm khi giật mình tỉnh giấc cô không thấy chồng đâu.

Mở mắt nhìn quanh mới thấy anh ngồi trong góc phòng, dưới chân anh là tàn thuốc có đến cả gói chứ chẳng ít, anh đăm chiêu và nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt.

Cô chẳng hiểu mình làm gì sai cho đến khi anh lôi cái "màn trinh," và sự biến mất của vết máu đêm tân hôn để dằn vặt, nhiếc móc và hành hạ tâm hồn cô.

Đọc đến đây tôi chẳng buồn đọc tiếp cái kết của câu chuyện vì tôi biết, sống với lũ đàn ông ích kỷ bị ám ảnh bởi cái "màn trinh," sẽ là một cuộc sống địa ngục suốt những năm tháng dài.

Có thể, rồi họ sẽ nói rằng họ tha thứ, họ nói rằng họ coi như không có gì nhưng khi có một vấp váp nhỏ trong cuộc sống, họ lại sẵn sàng lôi cái ấm ức ấy ra mà nhiếc móc và xỏ xiên. Thế đấy, hơi thiển cận nhưng lại là tất cả những gì tôi thấy ở đàn ông qua lăng kính mỏng manh của khái niệm "màn trinh,".

Họ không biết hay họ cố tình bịt tai không chịu biết rằng có rất nhiều lý do khiến cái màn mỏng manh ấy không còn nguyên vẹn cũng như có trăm ngàn cách vá những thứ đã hỏng thành "nguyên rin,".

Tôi nói thế để những người lỡ dại hay những cô gái không may không còn có thể tự tin rằng, "màn trinh," không phải là thước đo giá trị và nhân phẩm của người phụ nữ.

Tôi nói thế để đàn ông thiển cận mở to mắt ra mà thấu hiểu, đừng đánh giá nhân phẩm hay miệt thị, ruồng bỏ những cô gái bên bạn chỉ vì họ "không còn trinh,".

Nhưng tôi nói thế không phải để các cô buông thả với "tình dục,", dễ dãi với cảm xúc, lả lơi trong vòng tay đàn ông được cơ hội bấu víu vào mà vỗ ngực tự tin mình "không còn trinh," nhưng mình không hư hỏng nhé.

Phụ nữ, ngã ngớn trong vòng tay của đủ loại đàn ông, nếm "mùi tình dục," mà chẳng cần tình yêu, xem sự dâng hiến đơn giản là "thỏa mãn cảm xúc," chứ không bận tâm đến sự thăng hoa của tình cảm thì hẳn là  "hư - hỏng,".

Tác giả: Yến Mèo

Bài viết hay trên MlogNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ