Sẽ có một lúc nào đó, vì sợ hãi trước những biến cố đường đời, ta chọn ai đó đang yêu mình để hôn vội.
Hôn để biết mình không lẻ loi.
Hôn để biết rằng khi cô đơn chồng lên cô đơn, nặng nề hơn nhưng tối thiểu cũng khiến ta nhẹ lòng bởi ai đó trong thành phố triệu kẻ, vẫn có người giống mình.
Ta tuyệt vọng đến mức chỉ muốn tìm một mối quan hệ hờ hững. Đến với nhau khi cần, và chia tay nhau khi tình dang dở. Tôi đã từng tin rằng, chỉ cần cam kết với nhau, thì mọi chuyện đều có thể giải quyết. Như trò chơi đặt cược được tính toán kỹ lưỡng. Như vô số mưu toan ngoài kia, khi đồng tiền trở thành kim chỉ nan cho mọi danh vọng ở đời.
Khi ta buồn, có ai đó đi cùng ta giữa cơn mưa.
Khi ta khóc, có bờ vai để ngả đầu, để giọt nước mắt lặng câm rơi xuống, chứng tỏ tâm hồn mình không chai lì mà còn biết đau, biết ứa máu.
Khi ta vui, có kẻ đứng phía sau, mỉm cười âm thầm lặng lẽ.
Nhưng, tôi chợt nghĩ nó quá ích kỷ với kẻ đang yêu mình hay không khi họ cho tôi tất cả để nhận lại nước mắt?
Có một điều mà con người không phải ai cũng học được: Trên đời này, mọi thứ đều phải trả giá. Giữa muôn vàn đau đớn, ta đến với họ với niềm tin rằng mọi chuyện sẽ qua. Rồi khi cơn dông đã tàn, đông sang xuân tới, nhìn lại những gì đã nếm trải, nhận ra ta chẳng yêu người, nhưng người vẫn trung thành với ta. Lúc ấy mới chợt hiểu rằng mình đã làm tổn thương một bóng hình.
Lấy tình hờ để lấp đầy cô đơn. Đứng lên trên tình cảm người khác để ích kỷ vực dậy chính mình.
Khi cô đơn trở thành căn bệnh của những người trẻ, ta mong mỏi một mối quan-hệ-không-ràng-buộc. Yêu hờ, hôn vội cho qua những năm tháng thiếu hơi người. Nhưng, xin hãy hiểu rằng, cái kết của nó hoặc sẽ đau đớn, hoặc sẽ đơm hoa kết trái. Ta có chắc chắn quan hệ không ràng buộc ấy sẽ tiến đến kết thúc viên mãn, khi ta đến với nhau chỉ tìm kẻ thay thế? Giữa cán cân tình cảm không bằng lượng, liệu có thể kéo dài?
Tôi nghĩ, khi ai đó đọc câu chuyện này, họ sẽ nghĩ nó cũ rích như bao chuyện người trẻ hay viết. Về cô đơn. Về những hoang mang giữa đường đời rộng lớn. Ấy thế mà, những người trẻ vẫn sa chân vào câu chuyện cũ ấy, khi họ nhận ra rằng người quanh mình thì đông, nhưng kẻ hiểu mình thì ít ỏi…
Bạn tin không, rằng đôi khi bờ vai là thứ hấp dẫn ta lao vào lưới tình nhất? Và khi ôm nhầm, yêu hờ, kết quả sẽ như trái táo với bên ngoài đỏ thắm không tì vết, nhưng bên trong mục rỗng, đau đớn.
Trong cô đơn, người ta cần yêu nhất là bản thân, không phải là hôn vội để đau người, thiệt ta.
Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Tuấn Phạm, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!