Một cơn mưa chiều tháng Tám không đủ gột rửa hết mọi ủ dột trong lòng em. Mưa về làm em bất chợt nhớ đến cái cảm giác chạy xe trong mưa, cùng một ai đó…
“Mưa rơi trên nỗi đau nào lòng chợt thấy nghẹn ngào vì bao khát khao.
Đợi chờ làm chi nỗi đau ai ngờ? Tình yêu đôi ta như là mơ”
Khi nào thì những cơn mưa sẽ làm cho lòng thôi nhớ? Em đọc ở đâu đó rằng, tình mùa Hạ sẽ bừng cháy rất nồng nàn đầy khát khao nhưng cũng vội vàng tan biến nhanh như mùa Hạ vậy. Hạ chỉ nồng nàn rực lửa một thuở rồi nhường chỗ cho Thu về nhẹ nhàng, e ấp. Đôi khi em cứ loay hoay mải mê với câu hỏi: tình yêu là gì? Rồi tự lấp liếm nó bằng một định nghĩa thật phù du, nhạt nhòa: yêu là yêu, thế thôi!
Có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ.Giấc mơ mùa Hạ nồng nàn cháy bỏng và cũng tan biến đi rất nhanh. Những thương yêu thốt ra một thuở rồi cũng như một cơn gió chạm khẽ qua tâm hồn. Xòe bàn tay mùa hạ đón lấy yêu thương nồng nàn từ anh, mở rộng lòng mình ra để đón nhận những yêu thương đong đầy. Em đã đặt cược trái tim mình như thế. Và em cảm nhận được những rộn ràng mà “yêu thương” mang tới. Hạnh phúc tưởng như ở trong lòng bàn tay!
“Yêu thương” của em à!
Có lẽ đây là entry duy nhất em viết về anh, cho một tình yêu mùa hạ sớm nở chóng tàn. Có lẽ anh và em sẽ chẳng bao giờ tìm được sự lí giải cho những điều đã qua đúng không? Đừng trách gì và cũng đừng ủi an - em đã dặn lòng mình như thế, để nghĩ cho ngày mai. Đừng cào cấu một vết thương cũ chưa lành, phải không anh?
Chuyện tình mình như một cơn gió. Vội vã quá, mà đôi khi cũng thật xác xơ.
Để đến khi Thu về, mỗi người mỗi hướng thì những héo hon cũng bắt đầu. Có nên tha thiết mùa cũ một chút không khi mà những cảm xúc vẫn ở lại cùng mùa cũ?
Những khát khao, những nồng nàn cả những giọt nước mắt chỉ có thể là mùa cũ. Thu về trong em lạnh tựa chiêm bao. Em cứ ngân nga đoản khúc này mà chẳng biết vì sao:
“Thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu
Để cho lòng nhẹ vơi nỗi sầu…”
Lời bài hát quá da diết mà “yêu thương” thì quá xa xôi. So với tình yêu của bao người thì chuyện tình mình như chưa hề bắt đầu. So với thời gian đằng đẵng của một kiếp người thì càng không là gì cả. So với những yêu thương cạnh bên người thân, gia đình thì chỉ là cái khoảnh khắc vụt qua. Nhưng đúng rồi! Anh bảo, trong tình yêu anh không thích so sánh. Thôi thì cứ xem nó chưa bắt đầu anh nhỉ? Vì em chẳng bao giờ tìm được câu trả lời lí giải cho những điều đã qua, nên cứ cho phép mình bám víu vào cái cớ: để cho lòng nhẹ vơi nỗi sầu…
Trời vẫn mưa, em vẫn ngân nga khúc hát như hôm nào. Em nhớ mùa hạ nồng nàn, nhớ con đường chạy xe đi về trong mưa.Nhớ cả những khoảnh khắc chẳng bao giờ chạm vào được nữa! Cơn mưa tháng Tám không ồn ào mà lặng lẽ. Thu cũng về trên ngón tay. Em xòe bàn tay đón mùa Thu dịu dàng, chạy xe một mình qua những con phố, tìm một chút thương yêu của mùa Thu. Nhưng sao mọi cảm giác lại trơ lì ra trước mùa thế này.
“Empty” – cô bạn thân viết một status mới, có lẽ chỉ em mới hiểu được nó có nghĩa là gì trong lúc này. Em muốn viết cho em, cho những gì em và cô bạn đang trải qua…
Mùa Thu đến rồi. Một chuyện tình như chưa bắt đầu mà sao vẫn xót xa…
Đừng chạm vào tha thiết cũ
Lá mùa thu nay đã rụng rồi
Đừng gõ vào thương mến cũ
Để một ngày em vẫn vẹn nguyên em”
Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Mộc Miên, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!