GẶP LẠI ANH, GIỮA SÀI GÒN...

51 0 0
                                    

Cô lại bất chợt nghĩ tới anh, nhớ tới những kỉ niệm cô đã cố cho nó vào một góc sâu tận trái tim nhỏ bé và yếu đuối này…

Hai năm sau, cô trở lại nơi đây, Sài Gòn đón cô bằng cơn mưa chợt đến vào buổi sáng, nhưng cũng vội vã tạnh ngay sau đó. Dựa người vào chiếc cột của trạm xe buýt, cô khẽ ngắm nhìn cái thành phố nơi người cô từng yêu và có lẽ là vẫn yêu ở đó, vẫn nhộn nhịp mà có khi còn nhộn nhịp hơn hẳn hai năm về trước. Vẫn ồn ào và náo nhiệt, những dòng xe cứ thế lướt qua cô.

Chiếc Headphone cô đang nghe vẫn chạy “Mùa thu cho em” của Đàm Vĩnh Hưng. Cô cũng chẳng nhớ từ khi nào cô lại thích nghe nhạc Đàm, điều mà trước đây cô chẳng hề hứng thú, có lẽ là từ sau khi xa anh, việc nghe nó như làm cô tưởng tượng đến người vẫn hay ngồi cạnh, nghêu ngao hát theo mặc cho cô ra sức phản đối. Những lúc như vậy, bản mặt cười hả hê khi làm cô giận của anh làm cô thêm phát cáu. Hôm đó có người mặc sức dỗ dành và có người làm thinh hờn dỗi.

Tất cả kí ức đó như tạn biến để nhường lại chỗ cho thực tại khi chiếc xe buýt đỗ phịch ngay trước mặt cô. Cô kéo chiếc va li, bước lên xe, chọn một chỗ ngồi gần cuối, lại tiếp tục chìm vào bản nhạc đang nghe dở, tựa đầu vào ô kính, lơ đãng, mơ hồ…

Hai năm sau khi chia tay, anh tiếp tục ở lại thành phố này, lại bận bịu với công việc, và chắc sẽ có lúc nhớ đến cô, cô bất giác nghĩ như vậy, chỉ vì cô vẫn nhớ đến anh, như hôm nào. Còn cô vẫn miệt mài với chuyện học hành, đôi khi mỏi mệt, đôi khi áp lực, người cô nghĩ đến đầu tiên lại là anh.

Cô chẳng hi vọng sẽ lại được gặp anh ở một thành phố rộng lớn đến nghẹt thở như thế này, mà biết đâu cô lại sợ gặp anh, trong cái tình huống anh tay trong tay cũng một cô gái nào khác. Điều đó sẽ chẳng khó xảy ra khi cô và anh đã kết thúc cách đây hai năm, chẳng dài, cũng chẳng ngắn để có thể làm cô chưa quên và làm anh yêu người khác. Cô tự nghĩ rồi lại tự buồn, đôi mi khẽ chùng xuống, sao lại có người yếu đuối đến lạ…

Cô dành tất cả thời gian của mình cho việc dạo khắp Sài Gòn mà chỉ có một mình, chẳng có anh, cũng chẳng có tình yêu. Và ngay lúc này đây, tâm hồn cô như nhẹ nhõm, cô tới những nơi cô và anh từng ghé, quán cà phê nhỏ, hiệu sách cũ quen thuộc với anh và giờ trở nên xa lạ với cô… Cứ thế cô bước đi vô định, như tìm lại chút kí ức của mối tình đầu dở dang mà cô chẳng muốn xóa đi trong tâm trí.

Đêm ở Sài Gòn dường như vẫn đẹp lung linh như vậy. Một ngày làm việc mệt nhoài với những lo toan cuộc sống, với những bon chen vất vả, với cái nóng oi bức của thành phố hai mùa mưa nắng này thì buổi tối được ở cạnh người mình yêu, vi vu trên những con phố sầm uất, rồi gió như làm cho những âu lo hàng ngày tan biến với người Sài Gòn có lec là điều tuyệt vời nhất. Đã có lúc chỉ vậy thôi cũng là hạnh phúc của cô. Cô lại chợt nghĩ về anh, một cách tự nhiên như bao lần cô vẫn nhớ tới…

Một thoáng nghĩ về anh bất chợt làm cô thấy mình cô đơn đến lạ, nhìn những cặp đôi nhìn nhau trìu mến, những cái nắm tay, những chiếc hôn nhẹ nhàng, sao cô thấy mình như lạc lõng… Cô nhớ anh.

Bất chợt điện thoại cô rung lên báo có tin nhắn, cô như nghẹn lại, số của anh.

Tay cô như run run và mắt dường như nhòe đi khi thấy tin nhắn anh viết “anh nhớ em”. Nhưng sẽ chẳng vì thế mà làm cô òa khóc ngay giữa Sài Gòn xa lạ và đông đúc này khi dáng người quen thuộc cô vẫn mơ thấy mỗi đêm đang dần dần bước tới trước mặt cô.

Cô nào đâu hay, anh vẫn âm thầm lặng lẽ dõi theo cô, chỉ là theo cách anh lựa chọn, không muốn cô biết sự có mặt của anh trong cuộc sống vốn đang yên bình của cô. Thế nên việc cô đến với Sài Gòn này, tất nhiên là anh sẽ biết.

Và cô cũng đâu có ngờ rằng, mỗi tối cô sải bước dạo quanh ngóc ngách cái thành phố này luôn có người con trai bước sau cô, một khoảng cách đủ an toàn để bảo vệ cô trước những gì nguy hiểm. Người đi trước, người đi sau, chỉ cách nhau vài bước chân nhưng sao thấy xa nhau đến lạ như vậy. Và giờ đây anh mới đủ dũng cảm bước ra trước mặt cô khi thấy cô lạc lõng giữa những hạnh phúc xung quanh mình, thấy hai mắt cô ngấn nước khi nhớ tới anh. Và lí do có lẽ thuyết phục nhất chính là anh đã chẳng thể nào ngăn nổi con tim mình không đến bên cô, người anh vẫn yêu, và sẽ mãi yêu.

Yêu nhau từ lúc cả hai còn quá trẻ để nghĩ tới một tương lại vững chắc, cô và anh chọn cách xa nhau để bản thân trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Nhưng khoảng cách địa lí đã dần làm cho hai con người, hai trái tim vốn chung nhịp càng ngày càng xa nhau, tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ gặp gỡ.

Vậy mà điều kì diệu một lần nữa lại tới, cho cô biết thế nào là vỡ òa trong hạnh phúc.

Điều kì diệu ấy mang tên “anh”. Trong tình yêu nếu cả hai người đều chọn cho mình cách im lặng, liệu có thể khi nào thấy nhau giữa trái đất rộng lớn này…

Cô nhìn anh, nở nụ cười khi nước mắt cô vẫn rơi, anh cũng vậy, nhìn cô với ánh mắt trìu mến như hai năm trước anh vẫn nhìn. Ánh nhìn chứa đựng tất cả yêu thương, tất cả những nỗi nhớ nhung vương vấn.

Đêm nay Sài Gòn dường như bé lại đối với hai còn người đang trao nhau ánh mắt của tình yêu, nụ cười của hạnh phúc, và liệu sẽ là cái nắm tay siết chặt, cái ôm ấm nồng hay nụ hôn trao nhau ngọt ngào chẳng muốn buông…

Giờ thì cô chẳng cảm thấy mình nhỏ bé giữa thành phố rộng lớn này, chỉ vì có anh bên cạnh.

Cứ như thế hai đôi mắt lâu ngày gặp nhau nhìn nhau không nói, nhưng còn hơn cả những lời nói, hai tâm hồn như hòa làm một, cũng nhau bước tới với tình yêu mình đã bỏ quên trong hai năm sống trong kỉ niệm và nhớ nhung.

Một lần nữa, Sài Gòn làm nhân chứng cho chuyện tình của cô và anh… Gặp lại nhau giữa Sài Gòn, chẳng phải là cái duyên, mà do tình yêu chỉ lối…. Cô mỉm cười nghĩ vậy…

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Hạnh Nq, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

Bài viết hay trên MlogNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ