AI SẼ MÃI MÃI BÊN BẠN Ư? CHẲNG AI CẢ.

236 2 1
                                    

Có người suốt cả cuộc đời này luôn đi tìm cái hoàn hảo, người tuyệt đối. Họ khao khát được dựa vào ai đó khi cần và có bờ vai để khóc. Nhưng rồi, ta chẳng bao giờ hiểu được rằng chỉ chính ta mới có thể vực mình đứng dậy và chống lại phong ba bão tố.

Ai sẽ mãi mãi bên bạn ư?... Chẳng ai cả.

Tình yêu là cơn say mà khi ngấm vị men, ta cho rằng nó vĩnh cửu. Như sự trường tồn của mặt trời mặt trăng. Như in hằn trong tim, khắc mãi trên đá chẳng bao giờ phai nhạt.

Tình yêu là mật ngọt, nồng nàn đến tận từng cử chỉ, đắm say theo từng ngôn ngữ cơ thể. Ôm, hôn, thấm đẫm, say mê, tất cả đưa ta đến một chốn an yên giữa thế giới bất toàn mà mỗi ngày trên báo mạng luôn dày đặc những tin cướp – giết – hiếp.

Nhưng, hãy thực tế để hiểu rằng yêu cũng chỉ là một cơn rung động. Dẫu sâu sắc hay thoáng qua, nó cũng là thứ khó đoán và khó nắm bắt nhất. Yêu không khác gì một cơn sốt, nó đến và đi theo một quy luật chẳng ai có thể điều khiển.

Ai cũng từng thất tình một lần. Cũng một lần đau. Cũng đã òa khóc như trẻ dại trước mất mát đầu tiên trên đường đời. Nhưng rồi, ta vẫn phải bước tiếp như cách Trái Đất vẫn quay, như chân người vẫn hoài bước về phía trước. Dẫu hoài hoang hoải thì ta vẫn đã vượt qua từ lúc nào chẳng biết.

Có lẽ ở tuổi hai mươi, sẽ có người mới chạm ngõ cửa tình. Khi say, họ đắm đuối. Khi mất, họ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có người thứ hai.

Để rồi, năm mười năm sau, họ làm đám cưới… với một người khác và có một người con. Nếu không tự mình đứng lên, họ sẽ chẳng bao giờ hiểu được đôi khi người ta chỉ thuộc về mình trong một phân đoạn cuộc đời.

Ở tuổi đôi mươi cũng có người đã yêu kẻ thứ n. Họ hiểu rằng bất cứ điều gì cũng sẽ qua. Nỗi đau ban đầu là tất cả trái tim, ngày hôm sau sẽ vơi đi dần dần, cứ thế cho đến khi khốn khổ chỉ là giọt nước nhỏ bé trong đại dương, dẫu không biến mất nhưng đã ngủ an yên trong góc nào đó của tâm hồn. Và rồi, họ tiếp tục mơ mộng sẽ có người đến với họ trong tương lai. Nhưng, liệu đó sẽ là kẻ bên bạn đến khi bạc đầu? 

Chẳng ai sinh ra đã thuộc về ai cả đâu… Ai sẽ mãi mãi ở bên bạn không bao giờ lìa xa ư? Chẳng ai cả. Chỉ có bạn giữa đường đời khốc liệt này thôi.

Có người suốt cả cuộc đời này luôn đi tìm cái hoàn hảo, người tuyệt đối. Họ khao khát được dựa vào ai đó khi cần và có bờ vai để khóc. Nhưng rồi, ta chẳng bao giờ hiểu được rằng chỉ chính ta mới có thể vực mình đứng dậy và chống lại phong ba bão tố.

Đừng hi vọng có chàng “lính cứu hỏa danh dự” Joon Ji Ho  trong phim Vườn sao băng giữa dòng người đông đúc. Cũng đừng mong sẽ tìm được người luôn nâng niu mình vượt qua mọi thứ như Edward Cullen trong tiểu thuyết Chạng vạng. Không ai là của riêng ai, và dù yêu như thế nào thì hai người vẫn là hai thế giới riêng. Đừng biến mình trở nên yếu đuối dựa vào tinh thần người khác.  Nếu không, người đau khổ không ai khác chính là bạn.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Tuấn Phạm, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Bài viết hay trên MlogNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ