Thật ra điều đơn giản một cô gái cần đôi khi chỉ là được người mình yêu thương nắm lấy tay dắt qua đời tấp nập, dắt qua phố đông người. Cô ấy sẽ bước theo sau, nhẹ mỉm cười. Cái nắm im lặng, ấm áp ấy lại chính là lời tuyên bố hùng hồn nhất, rằng đây là người tôi muốn bảo vệ, đây là người tôi chọn để yêu thương. Đó là tín hiệu cho một mối quan hệ, cho một sự bắt đầu.
Vậy nên khi yêu thương không còn được riêng dành, khi bàn tay đã lạnh muốn rụt buông tìm hơi ấm khác, đã không còn sức níu với, người ta gọi là chia tay.
Công bằng mà nói, khi chúng ta yêu thương, hạnh phúc được chia làm hai. Nên lúc chia tay, niềm đau cũng chia làm hai. Đây một nửa người, một nửa phần ta.
Yêu thương không thể cân đo đong đếm, nỗi buồn cũng thế. Vậy nên khi xác định đặt hai từ chia tay cho mối quan hệ của chúng mình cũng chẳng thể đo được ai buồn hơn ai, ai hối tiếc hơn ai, ai dằn vặt hơn ai. Người nhỉ?
Mà… một mối quan hệ đã không rõ ràng ngay từ lúc bắt đầu và tiếp diễn, thì khi chấm hết có cần phải rõ ràng hay không?
“Nếu như em phải rời xa anh, hãy cho em im lặng anh nhé. Em sợ mình sẽ khóc, em sợ anh biết được người buồn nhất chính là em”
Rồi sẽ không còn những tin nhắn chăm chút nhau ngọt ngào. Không tin nhắn chào ngày mới. Không kể nhau nghe những vui buồn xảy ra lúc cuối ngày. Không ân cần chúc ấm áp, ngủ ngon. Ban đầu sẽ hơi khó chịu, nhưng rồi sẽ quen thôi.
Rồi sẽ không còn những bất chợt hẹn hò, những ngón tay đan vào nhau xuống phố. Không những tối khuya người dong xe qua nhà đón ta cùng ăn tối.
Phải làm điều mà cả hai chúng ta đều ghét: ăn một mình.
Rồi khi nhìn những đồ vật gắn bó, bắt gặp những kỉ niệm ngày xưa sẽ thấy nhói lòng. Liệu rồi tim sẽ nhớ khoảnh khắc khi hạnh phúc diễn ra hay cười buồn “Tại sao mọi thứ xung quanh vẫn thế chỉ lòng người thay đổi”? Ừ thì dù buồn vẫn cười.
Rồi người cũng về bên ai kia – ai đó khác ta. Hạnh phúc sẽ trọn vẹn cho người. Cô đơn sẽ tròn vẹn nơi ta. Mọi thứ sẽ thôi lơ lửng lưng chừng. Vì những gì đứng trước hai chữ "người ta" đều khiến lòng mất ngọt. Như áo của người ta, tin nhắn của người ta, Tình Yêu của người ta, người yêu của người ta, sách của người ta, tiền của người ta, đồ của người ta... Vậy rồi cái gì là của mình? Ừ thì trừ những thứ không phải của người ta ra, còn lại là của mình. Ai bảo chữ "người" đứng trước chữ "ta" làm chi, nên phần người luôn là ưu tiên, là trước. Phận ta là kẻ ở sau. Cả ngôn từ còn phân định rõ như thế thì ta còn biết cãi lại thế nào.
Rồi đôi bàn tay sẽ vẫy chào để nói lời tạm biệt. Bàn tay tự nắm lấy tay những khi hồi hợp, giữa phố đông người, giữa đêm mất ngủ. Bàn tay đưa lên ôm lấy mặt, khóc rưng rưng. Bàn tay tự lau nước mắt, tự vuốt tóc khi cười.
Sẽ không chúc người hạnh phúc.
Bởi nếu phải cầu chúc thì phải chăng hạnh phúc ấy vốn dĩ đã không chặt dạ bền lòng. Vậy nên hãy cứ mạnh dạn mà khẳng định: chúng ta rồi sẽ hạnh phúc, chỉ là không hạnh phúc cùng với nhau thôi.
Có thể là sai, "Nhưng em nếu yêu một người mình không thuộc về thì em có sai?"
Vậy, tụi mình chia tay nhau nha!
Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Phan Tiên , tựa gốc Chia tay, chia hai, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!