- Dậy đi, có việc cho chú làm rồi đây.
Cuộc gọi của anh Lâm khiến tôi tỉnh cả ngủ. Cái giọng ồm ồm rền rĩ của anh nhiều lúc khiến tôi phát sợ. Lắm khi trong nhiều cuộc vui, cái vỗ vai và chất giọng oanh vàng của anh khiến thằng em như tôi đây suýt đánh rơi mất miếng đậu phụ đang cắn dở.
Nói vậy chứ ngoài cái chất giọng đặc biệt đó ra thì anh hiền như ma sơ. Anh Lâm quen tôi trong mấy trận bóng giao hữu giữa các khoa với nhau. Khoa Xây dựng của tôi hay thắng khoa Điện tử của anh, cộng thêm cái miệng leo lẻo hay chọc ghẹo của tôi khiến anh nhiều lần thề sẽ báo thù tôi bằng mọi giá. Báo thù đâu chả thấy, chỉ thấy tôi hay nhờ anh giúp tía lia.
Đợt này tôi phát hoảng vì viện trợ của gia đình cứ bị hao hụt trầm trọng, tằn tiện chi tiêu, ăn chực, ăn ké bạn bè đến mức chai mặt nhưng vẫn không giải quyết được vẫn đề, tôi đưa ra một quyết định quan trọng: đi làm thêm. Nghĩ là làm, tôi nhờ anh Lâm vì anh có quen người bạn làm ở trung tâm gia sư. Nghĩ chắc không có cơ may nhưng không ngờ anh gọi tôi sớm thế.
-Ủa, có liền hả anh, sao… nhanh dữ vậy?
- Chậm mày cũng nói, nhanh mày cũng nói là thế nào. Mà mối này xương lắm, mày ngó nhận được không đó?
- Đói quá đầu gối phải bò anh à, có việc là vui rồi.
- Chú nói đấy nhé, anh không ép buộc đâu. Chiều mai đi làm luôn, được không? - anh Lâm cười bí hiểm.
Chép vội địa chỉ vào giấy, tôi thả người cái phịch xuống giường, ngó lên trần nhà. Trên đó mạng nhện bám đầy, có gì mà nhìn. Ngày mai tôi đi làm gia sư rồi sao, cầu trời khấn phật cho mọi việc suôn sẻ.
Công nhận đi dạy đã khó một mà tìm ra địa chỉ nhà còn khó mười. Sau một hồi loanh quanh trong mấy cái hẻm, cộng thêm cái miệng hỏi hết công suất tôi cũng tìm ra được nơi mình cần đến.
Mấy người giàu đã xây nhà đẹp thì xây ở mặt tiền luôn đi, xây chi trong hẻm khó kiếm vầy trời. Nhấn chuông muốn trật khớp tay, cuối cùng cũng có cô bé xinh xinh ra mở cửa:
- Ông kiếm ai?
- Bộ tôi già lắm sao mà kêu tôi bằng ông - tôi nghĩ nhỏ nhỏ này chắc bị chập.
- Em đọc sách thấy người ta hay kêu vậy mà. Chớ ông muốn em kêu là gì?
- Ờ… kêu tôi là anh đi
- Vậy anh kiếm ai?
- Cho tôi hỏi đây phải nhà cô Xuân không, tôi xuống dạy học - Tôi bối rối.
- À, ra thế, cô Xuân đi chợ rồi, xíu nữa về đó. Anh vào nhà chơi đi - cô bé cười khúc khích.
Tôi dắt xe vào mà hơi chột dạ, trong lòng sợ sệt, lúng túng đặt bàn tọa xuống chiếc ghế nệm êm như ru.
- Thầy, uống nước đi thầy. Nước tinh khiết em mới tinh chế đó, không có độc dược gì đâu.
Nhỏ này xem phim, đọc truyện bị nhiễm chắc luôn nè. Tôi cam đoan là vậy.
- Cô Xuân đi chợ lâu không em. Mà tôi chỉ là sinh viên, em gọi bằng thầy tôi ngại lắm.
- Đã dạy là phải gọi bằng thầy, mà ngó bộ thầy mới đi dạy lần đầu hay sao mà thầy ăn mặc gì kì vậy - Tôi phát hoảng bởi cặp mắt sắc lẹm đang lia từ đầu xuống chân.