Cơn mưa nhẹ hạt, vài giọt còn vương trên lá sen rơi tõm xuống mặt nước, những vòng tròn lan tỏa. Gió đến, trêu đùa lọn tóc cô gái trú bên hiên nhà, nghịch ngợm kéo chiếc khăn hồng mỏng manh thả xuống hồ. Cô gái với theo, một bàn tay kéo lại, như cảnh thần tiên huyền ảo, chàng nhìn nàng mộng mị, giây phút chạm mắt nhau, nàng nghe trái tim loạn nhịp bao lần…
Ngày cô biết anh là một ngày nắng đẹp, nếu không muốn nói là chói chang đến cực độ. Cô lê tấm thân mỏng như lúa, hồi hộp cùng chiếc Sirius vượt đoạn đường hơn 20km về cơ sở chính để dự tập huấn về một phần mềm quản lý mới. Thề có gió, cô vừa mới biết đi xe gắn máy, đang mơ mơ hồ hồ phân vân không biết phanh xe nằm bên trái hay bên phải, mặt căng thẳng như đi đánh trận. Cuối cùng cũng đến, phòng vắng hoe, nhẹ nhàng lau mồ hôi, lau luôn cả những nỗi sợ hãi mình vừa trải qua. Chợt nghe bước chân rất nhẹ, cô ngẩng đầu, thoáng khựng lại. Là anh ta sao? Không thể nào? Tại sao là anh ta? Thật hoang đường? Không phải, chẳng lẽ cô chưa tỉnh? Không!
- Cô đến sớm?
- Cơ sở xa nên phải tranh thủ?
- Tôi sẽ tập huấn cho mọi người. Cô biết Teamview chứ?
- Không. (Tôi tốt nghiệp Công nghệ thông tin đấy, anh nghĩ thử xem)
- Thế này nhé, cô vào google nhé, gõ chữ teamview nhé, sau đó download về, sau đó…
Là thật sao, hóa ra anh ta có thật, không phải trong cơn mơ do cô tô vẽ.
-------------
- Không được, cô ta là danh kỹ nổi tiếng khắp kinh thành, không lẽ con không biết?
- Nhưng cha cũng biết cô ấy bán nghệ không bán thân!
- Nhưng ta không chấp nhận một đứa con gái giang hồ bước vào nhà này.
- Cha à, con yêu cô ta.
- Nhưng ta không cho phép.
Một vị lão gia trạc ngũ tuần lớn giọng, chàng im lặng không nói một câu nào nữa, bình sứ men xanh vỡ tự lúc nào, màu men xanh ngọc, phảng phất hình ảnh một thiếu nữ e thẹn mỉm cười sau chiếc quạt giấy, chàng nhìn, bất giác nhớ đôi tay ngọc hôm nọ cạnh hồ sen, lòng khẽ nhớ, một cô gái với chiếc khăn hồng.
Nàng tựa rèm nhìn xuống phố, nét mày chau khiến xiêu hồn bao mặc khách quan nhân, nàng không tiếp khách sau hôm gặp chàng, tương tư một lời hẹn xính lễ nghinh hôn. Gió vô tâm lại đùa làn tóc xõa, hầu nữ khẽ mở cửa, đi kèm là tiếng thở dài của Vân nương, bà chạm tóc cô, lắc đầu nhỏ giọng
- Đâu phải con không biết, con là thân phận gì?
- Chàng đã hứa, chàng bảo chàng sẽ đến.
- Hai tháng rồi, nếu đến thì đã đến.
- Ma ma, để con chờ chàng được không?
- Nghe ta, theo Trắc gia về kinh thành, hãy yên thân yên phận.
- Một tuần, nếu một tuần nữa chàng không đến, tùy ma ma định đoạt.