Tú đốt điếu thuốc rồi kéo một hơi dài. Hút thuốc ngắm mưa luôn là cảm giác cô thích nhất và nó còn tuyệt hơn sau một cuộc làm tình nóng bỏng. Hôm nay Minh lại đến. Tú ngắm Minh cuộn tròn trong chiếc chăn, hơi thở anh đều đều, mí mắt đôi lúc khẽ giật nhẹ. Tú yêu Minh, yêu cái cách anh ngủ, yêu cách anh ôm cô, và cả cách anh… làm "chuyện ấy". Hơi thuốc được phà ra làm cô giật mình bừng tỉnh. Đầu thuốc đã tàn đến tận ngọn, “Mới đó mà hết một điếu”, cô chậc lưỡi rồi rón rén chui vào trong chiếc chăn ấm, nơi có người cô yêu đến tận cùng sâu thẳm đang ngủ một giấc… có lẽ là yên bình!
Đã lâu rồi người ta không nghe đến cái tên Rose Anh Tú và cũng chẳng có bức tranh nào của cô được trình làng, chắc là từ cuộc triển lãm vào tháng 3 năm ngoái. Cũng hơn một năm nhưng cái danh Rose của Tú vẫn chưa hết Hot với các cánh nhà báo, đặc biệt là báo lá cải. Họ luôn lấy cô ra làm đề tài khi quá bí chủ đề để nói. Cách đây vài tháng cô đã bị làm cho cười sặc sụa khi một tờ báo vô danh nào đó giật tit rằng cô hút cần sa để giải sầu. Và hôm nay thì lại một lần nữa cô được dịp thư giãn khi cầm trên tay tờ báo có bài viết “Rose mang thai với bạn trai”. Vâng! Họ bắt gặp Minh qua đêm ở nhà cô và thế là vài hôm sau “cô có thai”. Cầm cây cọ vẽ mà Tú cứ tủm tỉm. Có thai ư? Thật là quá sức tưởng tượng. “Tôi sẽ ăn mừng thật to nếu nhà tôi có thêm em bé đấy”, cô nhếch môi và nâng cọ.
Chưa bao giờ cô ngừng vẽ. Cô yêu vẽ. Nó là nguồn sống của cô. Chỉ là từ dạo gần đây, những thứ cô vẽ không còn nằm trong lý tưởng ban đầu của cô nữa, nó đang dần chuyển hướng. Trước đây Tú đã xác định những bức vẽ của mình sẽ là những chuỗi hạnh phúc, để bất cứ ai nhìn vào sẽ mỉm cười thật tươi và yêu đời hơn. Hơn một trăm bức tranh, nhưng khi nhìn vào cô chẳng thể nào bật cười được, chị gái của cô bảo rằng cô ấy muốn khóc mỗi khi nhìn vào chúng. Đôi chân mày thanh tú của cô nhếch nhẹ. Có lẽ cô đã lỡ thổi hết cả phần hồn của mình vào bức tranh. Phần hồn của một kẻ đang vật vờ chết vì yêu.
Tối nay Minh không tới. Tính cả đêm nay thì là hơn một tháng rồi. Cô vuốt mạnh tóc về phía sau và vắt thành một tụm. Vài sợi tóc con đổ xuống vai cô. Cổ Tú trắng ngần, khiến ai nhìn cũng muốn đặt vào ấy một nụ hôn. Tú vuốt nhẹ vầng trán đẫm mồ hôi của mình, bức tranh đã xong được một phần ba. Dọn dẹp mọi thứ xong cô chui tọt vào và ngâm mình trong bồn nước. Làm họa sĩ cũng có cái hay. Cầm cọ lên rồi thì chẳng màng trời đất gì nữa, cứ thế mà vẽ, rồi cứ thế mà quên hết cả sự đời, quên cả cái thân phận nghiệt ngã cô đang mang. Vẽ không chỉ là sự sống, nó còn là lối thoát cho cô, một lối thoát không có hướng ra.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là số của Minh. Bắt máy khi hồi chuông thứ hai reo. Giọng Minh trầm ấm.
- Anh đến chỗ em nhé!
- Ừ
Cô ngân nga một ca khúc quen thuộc mà chẳng biết tựa. Chỉ biết là cô thường bất chợt nghe được khi mở đài hay đi xe bus. Cô thường nghe đài mỗi khi thấy vui. Và bây giờ đây cảm giác cũng tựa như vậy. Tiếng xe đỗ kịt vào khuôn viên nhà. Minh bước vào rồi nhanh nhảu chạy đến ôm chầm lấy cô. Bộ váy ngủ trắng cùng với mái tóc nâu dài đang được hong khô luôn là một hình ảnh kích thích sự ham muốn của Minh. Anh nhanh chóng ghì cô xuống và mân mê cái cổ đáng yêu của cô bằng những nụ hôn. Trong một tích tắc, Tú biết cả hai sắp vào một cuộc "mây mưa", vẫn như thường ngày thôi, nhưng có cái gì đó nghẹn lại nơi cuống họng, có một cơn nhói nhẹ nơi ngực trái. Một tháng không gặp, không tin nhắn, không cuộc gọi hỏi thăm, Minh đến và cứ thế làm tình, xong xuôi thì lại cuộn chăn ngủ một giấc đến sáng. Và sáng mở mắt ra, cô lại một mình. Tú bất chợt nắm lấy tay Minh khi anh đang có ý định khám phá phía dưới: