Chương 20: Đàm phán

1.7K 73 6
                                    

Hàn Việt vừa nghe đến ba chữ Long Kỉ Uy, sắc mặt lập tức thay đổi: "Khốn nạn, con mẹ nó!! Lão tử ở Thanh Đảo vì hắn mà bận rộn như điên, hắn ngược lại tới Bắc Kinh đâm lão tử một đao! Là con làm? Dựa vào cái gì mà nói là con làm? Hắn chính mắt nhìn thấy hả?"

"Trước khi con về một ngày, thủ hạ của Long Kỉ Uy đã đến bệnh viện đem Triệu Đình mang đi, chẳng biết là đi đâu. Từ hôm đó đến giờ Triệu Đình đều không có tin tức, nhưng sáng nay cảnh sát bên kia lại đến, nói là Triệu Đình nhận ra mặt tên hung thủ, chính là đàn em của con — cảnh vệ Tiểu Từ. Liên hệ đến chuyện trước khi con đi Thanh Đảo đã tuyên bố trước mặt mọi người là muốn giết Triệu Đình, rất dễ khiến người ta nghi ngờ con."

"Đám người thụ lý vụ án này bất tài như vậy? Triệu Đình nói thế nào thì bọn họ liền tin thế ấy!?"

"Con nghe cha nói xong đã. Long Kỉ Uy năm đó đắc tội với những gia tộc có công lớn, lần này hắn tỉnh lại cha đã tính trước hết rồi, gần đây danh tiếng nhà chúng ta quá mức vang dội, nhất định sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu của hắn. Quả nhiên, sau khi quay về Bắc Kinh hắn liền tìm Hàn Cường gây khó dễ." Hàn lão tư lệnh thấp giọng thở dài, "Mà cũng phải thôi, cha thật sự không cãi lại mẹ con nổi nên bất đắc dĩ mới sắp xếp Hàn Cường vào vị trí kia, thời cơ rất không đúng lúc. Năm xưa Long Kỉ Uy từ vị trí quân nhu mà gây dựng sự nghiệp, cái vị trí kia đối với hắn mà nói rất mẫn cảm... Huống chi, anh trai con, xác thực chẳng làm nên trò trống gì."

Hàn Việt nhớ lại hồi nãy, vừa vào cửa đã thấy bộ dáng buồn nôn của tư lệnh phu nhân và chị dâu hắn, khóe miệng co giật — quả nhiên không phải vì hắn.

"Kỳ thật, cha tin tưởng chuyện Triệu Đình không phải do con làm, cho dù là con làm, cũng không gây ra sóng gió. Dù sao đi nữa, Triệu Đình cũng chỉ là một thương nhân không có xuất thân không có bối cảnh, nhà chúng ta chỉ cần trấn an một chút là xong việc." Thời điểm nói mấy câu này, vẻ mặt Hàn lão tư lệnh không được tự nhiên, lão tướng quân thanh chính cương trực cả đời, loại sự tình ỷ mạnh hiếp yếu như vậy từ trong miệng nói ra, dù sao cũng có chút ngập ngừng, "–Thế nhưng tình hình hiện tại không đơn giản. Hàn Cường vào vị trí quân nhu là do con thu xếp, mà chuyện Triệu Đình con cũng có liên quan, cho nên các con hai bên đều đồng loạt cùng châm ngòi."

Sự tình chính là như vậy, nếu Hàn Cường ở vị trí cao làm tốt việc của mình, như vậy cho dù Hàn Việt có gây ra sự kiện Triệu Đình, cũng không liên lụy đến Hàn Cường; còn nếu chuyện Triệu Đình không liên quan gì tới Hàn Việt, như vậy cho dù Hàn Cường làm ăn bê bết trong đơn vị, nể mặt Hàn Việt cũng chẳng ai dám tùy tiện động đến Hàn Cường.

Nhưng hiện tại Hàn Cường ở quân nhu khiến cho gà bay chó sủa, tiếng oán than dậy đất trời, Hàn Việt lại có mờ ám trong vụ Triệu Đình. Hàn gia vốn dĩ quyền cao chức trọng như vậy, đáng lẽ so với cẩn thận càng nên cẩn thận hơn, thế nhưng hai đứa con trai lại đồng thời gây chuyện, trách không được Hàn lão tư lệnh sốt ruột nổi điên.

Thật ra nếu như bình thường, chuyện này cũng sẽ không nghiêm trọng cho lắm, nhớ năm đó lúc Hàn Cường đụng xe chết hai người, dư luận xã hội dữ dội đến mấy, cuối cùng vẫn trôi qua thôi, không có lý do gì vì một gã Triệu Đình mà tạo thành sóng gió lớn hơn. Phải biết rằng Hàn gia dù sao cũng là con thuyền lớn dẫn đường, tổ phụ có công khai quốc, cha ông thế hệ trước là tướng quân, đây chính là nhung mã thế gia đường đường vang dội, người bình thường không dễ gì đụng đến.

Thắp đèn ngắm lưỡi đao - Hoài ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ