Chương 14: Liên quan đến tương lai

2.1K 91 18
                                    

Nhâm Gia Viễn lúc đầu còn tưởng rằng Hàn Việt không hiểu y thuật nên nói bậy, sau khi chạy lên lầu mới phát hiện lời Hàn Việt nói là tình hình thực tế.

Hắn quả thật đem một cước kia đá Sở Từ đến mức dạ dày xuất huyết.

Bùi Chí vốn có quan hệ tốt với Hàn gia cũng chạy theo, vừa vào cửa đã thấy Sở Từ nằm nghiêng trên giường, mới ho ra một ngụm máu, màu đỏ tươi nhuộm lên drap giường. Hàn Việt ngồi bên cạnh ôm chặt Sở Từ, sắc mặt hoảng loạn hiếm thấy.

Nhâm Gia Viễn nhìn thấy cảnh này, trong đầu liền nổ ầm một tiếng. Tình huống trước mắt rõ ràng là dạ dày bị một luồng lực cực mạnh đập thẳng vào, tĩnh mạch huyết quản vỡ nát xuất huyết, vị kĩ sư kia rốt cuộc đã làm gì mới khiến cho Hàn Việt ra tay tàn độc như vậy chứ?

Bùi Chí luống cuống, liên tục hỏi: "Sao lại thế này sao lại thế này? Đang yên đang lành tự nhiên lại thành ra như vậy?"

"Y đánh tôi một cái, tôi nhất thời không kịp phản ứng, nhân tiện liền..." Hàn Việt vừa nói vừa run rẩy, quả thực ngay cả khớp hàm cũng run lên cầm cập, "Tôi thật sự không cố ý, thật sự là uống quá nhiều, nhất thời bị kích động, cho nên mới..."

Bùi Chí nóng nảy: "Y đánh cậu thì cứ để cho y đánh a! Cậu có thể đau bao nhiêu? Nhìn xem bây giờ phải làm sao đây? Lão Nhâm, cậu gọi điện kêu xe cứu thương chưa?"

Bùi Chí vốn là người trong thương trường, bao nhiêu năm kinh nghiệm lăn lộn bể dâu chìm nổi, bình thường khi gặp chuyện, hắn so với đám con cháu của cán bộ cao cấp xuất thân từ đặc khu quân ủy càng trấn định hơn, cũng chú ý thủ đoạn lẫn mánh khóe. Dáng vẻ lo lắng của hắn bây giờ khiến Nhâm Gia Viễn có chút không quen, sửng sốt một lát mới trả lời: "Ờ, đã gọi rồi.:Mẹ kiếp, các người có thể hay không đừng nghi ngờ chỉ số thông minh của một người trưởng thành như tôi!?"

Sự thật chứng minh, bản thân Nhâm Gia Viễn đường đường là chủ nhiệm khoa ngoại: mặc dù có một phần nguyên nhân bên trong là nhờ cha hắn: ít nhất về mặt chỉ số thông minh là không thành vấn đề. Năm phút sau, xe cứu thương đã hú còi inh ỏi chạy tới, khiến toàn bộ đám người trong khách sạn đều hoảng sợ.

Sở Từ lúc này gần như đã bất tỉnh nhân sự, Hàn Việt vừa gấp lại vừa hối hận, một mạch ôm y chạy xuống dưới lầu, Bùi Chí và Nhâm Gia Viễn vội vã theo sau. Trên đường đi thì gặp phải Triệu Đình, mắt thấy người mới nửa tiếng trước còn đang yên đang lành thần thanh khí sảng, nửa tiếng sau đã biến thành như vậy, sắc mặt Triệu Đình lập tức trắng bệch.

Hàn Việt đúng là hận Triệu Đình đến trào máu, nhìn thấy hắn liền giống như không thấy tiếp tục chạy đi. Thế nhưng Bùi Chí lại dừng bước một chút, đen mặt hỏi: "Lão Triệu, cậu nói thật cho tôi biết, cậu và kĩ sư Sở thật sự không có gì chứ?"

Triệu Đình sắp sửa khóc tới nơi: "Anh cảm thấy tôi dám sao?"

"..." Bùi Chí thở dài, lắc đầu nói: "Tôi thấy cậu cũng không dám."

Quá trình đưa Sở Từ đến bệnh viện cứ y như đánh giặc, đêm hôm khuya khoắt khiến cho một nửa bệnh viện gà bay chó sủa, Nhâm Gia Viễn sâu sắc cảm nhận hắn đã hao tổn mất ba năm tuổi thọ.

Thắp đèn ngắm lưỡi đao - Hoài ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ