Chương 13: Xuất huyết

2.2K 92 23
                                    

Sở Từ lui về phía sau nửa bước, hơi hơi cau mày, nhìn chằm chằm Hàn Việt.

Thời điểm Hàn Việt mở miệng lần nữa, hắn đã chẳng còn bao nhiêu kiên nhẫn, lạnh lùng nói: "Lại đây!"

Triệu Đình kinh hãi đứng bên cạnh, nghĩ muốn khuyên can nhưng rồi lại thôi, ánh mắt không ngừng đưa qua đưa lại giữa Sở Từ và Hàn Việt. Sự tồn tại của hắn càng khiến Hàn Việt thêm phát hỏa, bước một bước dài xông tới túm lấy Sở Từ, ngón tay như gọng kìm sắt bấu chặt lên vai y, nói: "Em ngoan ngoãn theo tôi đi vào!"

Sở Từ dùng sức giãy dụa một chút, nhưng không thoát được. Không biết do đau đớn hay do chán ghét, lông mày y cau lại rất chặt, giữa trán hiện ra một vết nhăn thật sâu.

Hàn Việt rất quen thuộc với vết nhăn này. Sở Từ là người thường xuyên nhíu máy, đa số thời điểm y không vui đều không hề lên tiếng, chỉ trầm mặc đứng nhìn một bên, lông mày hơi hơi cau lại, khiến người ta có một loại cảm giác trầm tĩnh không rõ.

Cho tới giờ, y chưa từng dành cho Hàn Việt một khuôn mặt tươi cười, thậm chí ngay cả chút nét mặt dễ nhìn cũng không có. Bình thường ở nhà, y căn bản không nói chuyện, đến thời điểm thật sự không thể không nói, y đều cố gắng dùng câu chữ đơn giản nhất giải quyết vấn đề.

Cảm giác tồn tại của y chính là nhỏ bé như vậy. Đôi khi, y không lên tiếng cũng không cử động, ngơ ngác ngồi một chỗ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt an tĩnh, thoáng mang nét tang thương. Hàn Việt phát hiện Sở Từ rất để ý đến độ cao của cửa sổ, có khi hắn thậm chí cảm thấy được, thời điểm Sở Từ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, kỳ thật y rất muốn thả người nhảy xuống, xem như chấm dứt mọi chuyện.

Loại cảm giác này khiến Hàn Việt rất nóng nảy, rất muốn nổi điên đập phá đồ đạc này nọ, lại rất muốn cưỡng ép Sở Từ cùng hắn nhẹ nhàng trò chuyện.:Đương nhiên, nếu Sở Từ nguyện ý dùng thái độ ôn nhu đối xử với hắn, cười nhiều hơn chút nữa, mỗi khi không có việc gì thì tâm sự mấy chuyện vặt vãnh, như vậy hắn nhất định kiên quyết không nổi giận, không đập phá đồ đạc này nọ, nhất định dùng toàn bộ khả năng hảo hảo chiều chuộng tiểu tình nhân, ngay cả mặt trời hay mặt trăng cũng có thể hái xuống cho y.

Hàn Việt có khi cảm thấy nghẹn cả một bụng thuốc nổ. Em xem, rõ ràng chỉ cần thái độ của em dịu dàng một chút, chúng ta hai người đều sống thoải mái; nhưng em cứ cố tình cứng đầu với tôi, cùng người khác nói cười vui vẻ, em đây không phải là cố ý khiến cho tôi hận đến trào máu sao?

"Hiện tại đang ở bên ngoài, lão tử không tính sổ với em." Hàn Việt túm chặt tay Sở Từ, cúi xuống bên tai y cảnh cáo một câu đầy tính uy hiếp, sau đó lại tiếp tục kéo mạnh y về phía trước: "Lại đây, theo tôi đi vào!"

Sở Từ bị hắn kéo đến mức lảo đảo, xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào cửa lớn.

Trong lòng Hàn Việt bừng bừng lửa giận, dọc theo đường đi không ngừng đá thúng đụng nia, cứng rắn nắm tay Sở Từ lôi về phía trước, hoàn toàn không chú ý đến việc xương tay của Sở Từ đã bị hắn siết đến mức kêu lên răng rắc. Trước khi tiến vào cửa lớn nơi đại sảnh tổ chức tiệc, hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng bày ra bộ mặt không quá đáng sợ, sau đó mới nắm tay Sở Từ bước vào trong.

Thắp đèn ngắm lưỡi đao - Hoài ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ