Chương 26: Nằm trên giường tịnh dưỡng

1.7K 73 6
                                    

Ngày đó Sở Từ dìu theo Hàn Việt, đi suốt hơn hai tiếng đồng hồ mới ra tới con đường lớn trên núi.

Bọn họ vừa thoát khỏi phạm vi mất tín hiệu, di động của Hàn Việt liền điên cuồng reo vang. Trước sau ước chừng có hơn hai mươi cuộc gọi, có cuộc đến từ Hàn gia, có cuộc đến từ quân ủy, có cuộc đến từ lão chiến hữu của Hàn lão tư lệnh, lại có cuộc đến từ đám người Bùi Chí...

Hàn Việt còn chưa kịp nghe máy lần nào thì đã vì mất máu quá nhiều mà rơi vào hôn mê.

Cho nên hắn cũng không biết suốt khoảng thời gian hắn mắc kẹt trong sơn cốc, Hàn lão tư lệnh đã bị đám người cấp trên nửa giám sát nửa bảo hộ khống chế ở Đài Châu Chiết Giang. Tư lệnh phu nhân bị cửu xử theo dõi và giám thị, Hàn Cường bí mật chuyển đến nhà người tình A Linh.

Tất cả mọi người đều vì hắn mất tích mấy giờ mà lòng nóng như lửa đốt.

Hàn Việt cứ tưởng rằng hắn nhất định sẽ được người ta đưa đến bệnh viện, ai ngờ thời điểm tỉnh lại, mở mắt nhìn thì chính là trần phòng ngủ nhà Sở Từ.

"Tỉnh rồi!?" Bùi Chí bắt chéo chân ngồi bên giường, cũng không thèm ngẩng đầu lên cầm di động nhắn tin, ngón tay cái lướt nhanh trên bàn phím, "Lão Nhâm nói cậu nên tỉnh vào lúc này, rất may lời hắn nói là sự thật."

"...Sở Từ đâu?"

"Thư phòng."

Hàn Việt cố sức ngẩng đầu lên, chỉ thấy đùi phải của mình đã được băng bó chặt như đòn bánh tét. Hắn hít sâu một ngụm khí lạnh, thấp giọng nói: "Tôi muốn uống nước."

Bùi Chí không ngẩng đầu lên, tiếp tục nhắn tin, "Chờ tôi xong đã."

"Lão tử sắp chết khát rồi, còn bảo tôi chờ cậu nhắn tin vớ vẩn!?"

"Đây không phải nhắn tin vớ vẩn a." Bùi Chí nói, "Tôi trước tiên phải đem tin tức cậu đã tỉnh lại thông báo cho lệnh tôn lệnh đường, gia phụ gia mẫu, bằng hữu thân thích, chiến hữu đồng sự của cậu... Kể cả người hiện giờ đang ngồi ngủ gật trong thư phòng, kĩ sư Sở."

Hắn bấm xuống nút 'Gởi', nói: "Tôi yêu khoa học kỹ thuật hiện đại. Cậu nói cậu khát hả?"

Bùi Chí thuận tay lấy ấm nước trà nguội lạnh không biết đã đặt trên đầu giường từ đời nào đưa cho Hàn Việt. Hàn Việt uống một ngụm, cảm giác có điểm chua chua, sắc mặt không khỏi đen một nửa: "Con mẹ cậu, cho tôi chút nước ấm mới nấu đi!"

"Ờ, tôi không biết bình nấu nước nhà cậu đặt ở đâu. Nếu cậu không ngại, hay để tôi gọi kĩ sư Sở đi nấu nước nhé? Vấn đề là, kĩ sư Sở tối hôm qua không ngơi không nghỉ trông chừng cậu cả đêm, hiện tại khó khăn lắm mới chợp mắt được một chút..."

Hàn Việt thái dương co giật, biểu tình trên mặt trong phút chốc thế nhưng có điểm vừa mừng vừa sợ, lại có điểm không dám tin, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng hỏi: "Y thật sự... trông chừng tôi cả đêm..."

Bùi Chí nghiêm túc gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ đi chết đi, nếu người ta thật sự yêu cậu như vậy, còn nửa đêm gọi điện kêu tôi tới đây làm gì.

Thắp đèn ngắm lưỡi đao - Hoài ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ