Chương 47: Phiên ngoại 1

1.4K 48 5
                                    

Rất lâu sau này, mỗi khi Sở Từ nhớ lại khoảng thời gian hai ngày bị còng trên ghế, trong lòng liền không tự chủ được sinh ra một cảm giác xen lẫn giữa thảm hại cùng xấu hổ.

Hàn Việt cũng không phải làm xong một lần thì thôi, mà là không ngừng liên tiếp khiêu khích Sở Từ, đôi khi dùng tay cưỡng chế y đạt tới cao trào, đôi khi lại ở trên người y sờ sờ soạng soạng, ăn mấy miếng đậu hủ, rảnh rỗi không có việc gì liền dùng ngôn từ bỡn cợt trêu ghẹo y, thưởng thức bộ dáng tức giận nhưng lại xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt của y.

Sở Từ cắn răng vượt qua ngày đầu tiên, tâm tình tất nhiên vẫn căm hận vô cùng. Bởi vì cảm xúc dao động quá lớn, khiến cho dạ dày bị kích thích, buổi tối thậm chí chỉ ăn có hai muỗng cơm cũng phun ra hết.

Thế nhưng, phản kháng quyết liệt của y không hề có chút hiệu quả nào trước mặt Hàn Việt. So với y, hắn cứng rắn hơn nhiều lắm, mặc kệ y cầu xin cũng được gào thét cũng được, phẫn hận cũng được nghiến răng nghiến lợi cũng được, từ đầu đến cuối hắn vẫn duy trì câu nói kia: "Đáp ứng thì tôi thả em ra, bằng không tôi cùng em dây dưa."

Tối hôm đó, Sở Từ chỉ có thể ngủ ngồi trên ghế, thật sự không thoải mái chút nào. Hàn Việt vẫn tỉnh bơ, cũng kê một cái ghế ngồi bên cạnh y, ngủ gà ngủ gật.

Ngủ một mạch đến nửa đêm, Sở Từ mơ hồ cảm thấy chính mình hơi di chuyển một chút, tựa như bị người ta ôm lấy, thân thể nhẹ nhàng không trọng lượng. Thế nhưng đó chỉ là chuyện ngắn ngủi trong mấy giây, y rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Y không biết Hàn Việt đã mở còng tay ra, ôm y lên giường, sau đó nằm sát bên y, thoải mái nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau, nhân lúc trời chưa rạng sáng, Hàn Việt thức dậy trước, ôm y từ trên giường ra ngoài ghế, đặt y trở lại nguyên dạng bị còng tối qua.

Hàn Việt rất đắc ý, bởi vì Sở Từ không phát hiện ra bí mật lúc nửa đêm này.

Trên thực tế, Sở Từ không chỉ không phát hiện, mà còn rất phẫn nộ. Y là kiểu người trời sinh quen việc hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp, có tình cảm tinh tế và nội tâm nhạy cảm, nguyện ý tin tưởng bản chất thiện lương hữu nghị của người khác, một khi bị đối xử ác ý mà tàn nhẫn, y sẽ hứng chịu thương tổn rất lớn.

Y có cách nhìn rất nghiêm khắc với những việc sai trái, y cảm thấy thế giới này không nên tồn tại những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, không nên có chủ nghĩa cường quyền cùng giai cấp đặc quyền. Giết người thì phải đền mạng, sau khi tổn thương người ta thì phải thành tâm thành ý xin lỗi sửa sai, gắng sức được tha thứ.

Thế nhưng người của Hàn gia lại phá vỡ nhận thức bình thường của y đối với xã hội này, khiến y khủng hoảng tuyệt vọng.

Bất luận như thế nào y cũng nghĩ không thông, vì sao cuộc đời y cố gắng làm việc nhiều năm như vậy, rõ ràng sắp thoát khỏi tháng ngày cực khổ, rõ ràng ánh sáng đã hiện ra trước mắt, thế nhưng lại bỗng nhiên dễ dàng bị người của Hàn gia đạp trở về vực sâu.

Y nhìn bộ dáng bá đạo của Hàn Việt, cảm thấy không rét mà run.

Với kiểu người như Sở Từ, thù hận một khi đã sinh ra trong lòng thì nhất định sẽ càng ngày càng thêm cực đoan lẫn cố chấp. Ý tưởng báo thù rửa hận gào thét trong linh hồn, không ngừng vang vọng trong đầu y.

Thắp đèn ngắm lưỡi đao - Hoài ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ