Chương 23: Chướng ngại nhân cách

1.6K 67 6
                                    

Từ sau lần ghé thăm Hàn gia, Hàn Việt liền phát hiện mối quan hệ của Sở Từ và anh trai hắn tốt hẳn lên.

Hàn Cường không phải kiểu người thích xuất đầu lộ diện, về lĩnh vực xã giao hắn thật sự không thể so sánh với Hàn Việt. Hoạt động giải trí của hắn phần lớn là đánh bài, uống rượu, cùng phụ nữ đi ngâm mình, ngoại trừ mấy người bạn trong đám nhị thế tổ, hắn rất ít khi tiếp xúc với người ngoài.

Hiện tại, mỗi lần Hàn Cường ra ngoài đánh bài đều gọi Sở Từ đi chung, có một lần thậm chí còn đem sới bạc dời tới nhà Sở Từ. Nghe nói Sở Từ đánh bài rất giỏi, hắn liền ngồi chung phe với y, quả nhiên thuận buồm xuôi gió. Có đôi khi đánh xong, hai người còn uống rượu trò chuyện. Sở Từ thái độ làm người vừa ôn hòa vừa kiên nhẫn, lại rất kín miệng, là người bạn rất tốt để tán gẫu.

Hàn Việt vì vậy bức bối khá lâu, có cảm giác như thế giới hai người bị phá hỏng.

Hàn Việt là kẻ chỉ thích cuộc sống hai người, vốn dĩ Sở Từ không bạn bè không người thân, sau khi tan ca cũng không đi xã giao, bất cứ khi nào hắn về nhà đều có thể nhìn thấy Sở Từ, một ngày ít nhất mười mấy giờ là ở cùng nhau. Thế nhưng bây giờ Hàn Cường cứ rủ Sở Từ ra ngoài đánh bài, đôi lúc buổi tối còn không về nhà ăn cơm, cuối tuần lại chiếm mất thật nhiều thời gian của hắn, khiến cho hắn vô cùng bất mãn.

Nếu người suốt ngày rủ Sở Từ ra ngoài đánh bài là Triệu Đình, Hàn Việt đã sớm cầm súng đạp tung cửa nhà hắn. Nhưng mà hiện tại người đó là anh trai mình, nếu muốn đạp tung cửa nhà người ta, đầu tiên phải đạp lên đầu Hàn gia đã.

Có một lần, Hàn Việt dành chút thời gian để oán giận với Hàn Cường: "Lão đại, anh xem em khó khăn lắm mới quay về Bắc Kinh ở trong thời gian dài, anh tại sao cứ rủ người yêu của em ra ngoài đánh bài chứ!? Nếu anh rủ cậu ấy đi thì trong nhà chỉ còn lại một mình em, một mình em trông nhà thật sự rất..."

Hàn Cường phản bác: "Anh cũng đâu có thường xuyên rủ kĩ sư Sở đi đánh bài đâu, một tuần chỉ có hai lần thôi, mỗi lần còn báo trước với em! Hơn nữa, em xem em như vậy gọi là chăm sóc người yêu sao, em như vậy gọi là giam cầm! Người ta mới trò chuyện với Triệu Đình hai câu, em đã phát hỏa! Em không sợ sau này người ta hận em sao?"

Hàn Việt lập tức không thể phản đối.

Mặc kệ là ở dưới góc độ nào mà nói, chuyện Sở Từ thỉnh thoảng ra ngoài vui chơi đều là chuyện tốt. Giao tiếp với số lượng vừa phải cùng hoạt động bên ngoài có thể giảm bớt bệnh trầm cảm, càng qua lại với người của Hàn gia càng giúp y gia tăng cảm tình với Hàn gia. Huống chi, đánh bài cũng không phải hoạt động bậy bạ gì, dù sao nếu so với uống rượu đánh bài chơi gái đều tốt hơn nhiều.

Hàn Việt cảm thấy rất buồn bực, đành phải đi tìm Nhâm Gia Viễn, kẻ tự xưng là từng học thêm khóa tâm lý học hồi đại học để thương lượng. Nhâm Gia Viễn vừa nghe xong tình huống này, liền hỏi: "Anh cảm thấy trong khoảng thời gian này, tâm tình kĩ sư Sở tốt hơn một chút, hay là so với trước kia còn tệ hơn?"

"Không rõ lắm, y cứ luôn như vậy, không thích nói chuyện..."

"Gặp gỡ giao tiếp và vui chơi với người ngoài, đối với người mắc bệnh trầm cảm mà nói còn hiệu quả hơn so với dùng thuốc điều trị. Hơn nữa, người anh đang giữ trong tay, anh có gì phải sợ chứ?" Nhâm Gia Viễn trầm ngâm một chút, nói tiếp: "Kỳ thật, tôi đề nghị anh nên đi gặp bác sĩ tâm lý, vừa lúc tôi có người bạn trong lĩnh vực này..."

Thắp đèn ngắm lưỡi đao - Hoài ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ