Sở Từ nói xong câu đó, căn phòng ngủ bỗng rơi vào một sự yên lặng đáng sợ. Hàn Việt không thể phát ra thanh âm gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn y, thân thể cứng đờ mặt mày trắng bệch.
Sở Từ im lặng nhìn hắn, ánh mắt không gợn chút sợ hãi.
"Kỳ thật việc tôi muốn đi không liên quan gì tới anh, tôi cũng không phải vì chán ghét anh nên mới bỏ đi. Nhưng mà, tôi thật sự không muốn nhìn thấy anh nữa, ngay cả liếc mắt một cái cũng không muốn."
Y càng nói càng thêm tổn thương Hàn Việt, tựa như lưỡi dao trong thoáng chốc đâm vào giữa ngực máu chảy đầm đìa, khiến cho Hàn Việt quả thật đau đến co rút.
"Tôi vốn nên nhân lúc anh ngủ mà bỏ đi, nhưng tôi sợ sau khi anh tỉnh lại sẽ cho rằng tôi bị người ta bắt mất. Tôi nghĩ, có lẽ anh sẽ nôn nóng, cho nên tôi mới chờ thêm một chút, để nói với anh rằng tôi sẽ đi. Có lẽ là đi đến một thành phố nhỏ bé, tiếp tục việc trị liệu, chờ đến ngày dầu cạn đèn tắt, nằm ở trên giường ra đi nhẹ nhàng."
Sở Từ dừng một chút, tựa như có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng cuối cùng vẫn trầm mặc.
Hàn Việt nhìn y, trong lòng trở nên lạnh lẽo... Cơn đau đớn khôn cùng như lưỡi dao xoáy sâu vào da thịt lúc ban đầu, giờ đây lại bởi vì rét buốt mà trở nên chết lặng, ngay cả một chút đau đớn cũng không còn cảm giác.
Chỉ là, máu tươi chảy thì vẫn không ngừng chảy, tựa như xương cốt đều bại lộ ra ngoài không khí."Được rồi, hiện tại đã nói xong lời cáo biệt với anh, tôi cũng nên đi thôi." Sở Từ hít vào một hơi, giống như đã hạ quyết tâm, đứng dậy.
Trong thoáng chốc Hàn Việt đột nhiên giãy dụa điên cuồng, cánh tay vì dùng sức quá lớn mà nổi lên đầy gân xanh khiến cho người ta khiếp sợ, dây trói bằng da thô ráp như vậy cũng bị kéo căng đến mức thay đổi hình dạng.
Sự giãy dụa này tựa như con dã thú bị dồn đến đường cùng mà gào thét, liều mạng dốc hết toàn lực, tuyệt vọng điên cuồng... Cơ thể Hàn Việt lúc này vẫn chưa có cảm giác, nơi cổ tay bởi vì dùng sức quá độ nên thịt da vỡ nát, cơn đau đớn tại nơi máu tươi chảy ròng ròng kia không cần nói cũng biết.
Hắn trơ mắt nhìn Sở Từ mở cửa phòng ngủ, trước khi đi ra ngoài đột nhiên quay đầu lại.
Cái khoảnh khắc y quay đầu lại, dường như đã trở thành một hình ảnh yên lặng vĩnh viễn, khiến cho Hàn Việt nhiều năm sau nhớ lại, đều có thể hồi tưởng rõ ràng trước mắt.
Sở Từ đứng ở cửa, ngắm nhìn Hàn Việt, nhẹ giọng nói: "Nếu anh không phải họ Hàn..."
Trong đầu Hàn Việt ong ong hết cả lên.
Hắn nghĩ Sở Từ sẽ nói nếu anh không phải họ Hàn, có lẽ tôi sẽ thích anh, hoặc là có lẽ tôi sẽ không hận anh như vậy. Thật sự không ngờ sau khi Sở Từ tạm dừng một chút, mới do dự lắc lắc đầu, nói: "Nếu anh không phải họ Hàn, có lẽ tôi có thể đơn thuần chán ghét anh thêm một chút."
...Hàn Việt sững sờ, giống như toàn thân đều đông cứng không còn cảm giác, chỉ biết trơ mắt nhìn y đóng cửa lại, tiếng bước chân dần dần trôi xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thắp đèn ngắm lưỡi đao - Hoài Thượng
RomantizmTác giả: Hoài Thượng Thể loại: hiện đại, ngược luyến tàn tâm, cường công cường thụ, quỷ súc tra công x thâm tàng bất lộ bề ngoài nhu nhược kì thực ăn tươi nuốt sống thụ, báo thù rửa hận, hào môn thế gia, HE. Tình trạng: hoàn. Tình trạng edit: hoàn. ...