Chương 8: Mời Người Đẹp Ăn Mỳ Cũng Cần Phải Có Kỹ Thuật!Editor: Gyunen
Beta: Esley
Lâm Nhã Nghiên chỉ mỉm cười tiếp tục công tác, một nữ tiếp viên hàng không bên cạnh trả lời dùm: "Bác gái, đây là tiếp viên trưởng trẻ tuổi nhất của chúng con, em ấy nghe nói chuyến bay lần này có đoàn hành khách người lớn tuổi, ngay lập tức liền đến đưa cơm hộp cho mọi người. Chính em ấy cũng còn chưa ăn cơm đây, đặc biệt là em ấy còn đang bị thương ở chân."
Các bác chung quanh vừa nghe, liền bắt đầu quan tâm tới vết thương của Lâm Nhã Nghiên, một bên khen một bên hỏi thăm. Lâm Nhã Nghiên bất đắc dĩ nhìn nữ tiếp viên hàng không vừa trả lời hộ, cười nói không có gì.
Danh Tỉnh Nam cúi đầu nhìn, cũng đã hơn 9 giờ tối. Cô đứng dậy đi về phía sau Lâm Nhã Nghiên, kéo kéo áo của nàng, sau khi Lâm Nhã Nghiên quay lại bắt gặp cô thì có hơi kinh ngạc, Danh Tỉnh Nam cười nhét thứ trong tay vào tay Lâm Nhã Nghiên. Lâm Nhã Nghiên cúi đầu nhìn, là hai viên kẹo.
"Đừng sợ mập, giờ này mà còn chưa ăn cơm, cẩn thận hạ đường huyết."
"Cảm ơn." Lâm Nhã Nghiên cười trả lời, ánh mắt lần đầu tiên có một chút nhiệt độ.
"Vết thương ở chân của em thế nào?"
"Không có gì đáng ngại, mới vừa rồi còn chưa kịp cám ơn chị."
"Đừng khách sáo. Cũng do mấy người đó quá đáng, tôi chỉ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Không có bị 'vẻ ngoài hùng hổ' của tôi dọa sợ chứ?"
Lâm Nhã Nghiên bị chọc cười. Danh Tỉnh Nam thấy nàng nở nụ cười, cũng tự nhiên cười theo. Danh Tỉnh Nam phát hiện mình rất thích nụ cười của Lâm Nhã Nghiên, rất ôn nhu, thật giống lông vũ nhẹ nhàng lướt qua đáy lòng, khiến lòng người rung động.
"Em trở lại còn có đồ ăn không? Chỗ tôi còn có 2 hộp mì, nhìn vị mỹ nữ bên cạnh hẳn cũng chỉ lo làm việc, chưa kịp ăn cơm đi! Không ngại thì cùng ăn, thuận tiện cũng nghỉ ngơi một chút."
Nữ tiếp viên hàng không bên cạnh vừa nghe hai mắt đều sáng lên, cô đã đói bụng nửa ngày rồi! Thế nhưng đang theo chân Lâm Nhã Nghiên, nên lại không dám nói gì. Cô kỳ thực có chút sợ Lâm Nhã Nghiên, bởi vì nàng luôn mang dáng vẻ rất lạnh lùng. Danh Tỉnh Nam nói hợp tâm ý cô, thời gian này đoán chừng đã sớm không còn cơm. Cho dù có, cũng không kịp trở lại ăn.
Lâm Nhã Nghiên cũng không từ chối nữa, nàng thực sự đói bụng. Đối mặt với công tác cường độ cao, vừa nãy cũng cảm thấy chân như nhũn ra, hai mắt có chút tối lại, đặc biệt là bàn chân bị thương đau có chút lợi hại.
Nữ tiếp viên hàng không nọ đỡ Lâm Nhã Nghiên đi tới vị trí của Danh Tỉnh Nam ngồi xuống, Ken đem hộp mì đã ngâm nước nóng tới. Danh Tỉnh Nam nhớ tới trong túi xách còn có thịt bò khô, lục tìm đưa cho hai người. Cô rất thích ăn thịt bò khô, thường xuyên sẽ để sẵn trong túi một ít. Lâm Nhã Nghiên cười nói cám ơn, Danh Tỉnh Nam nói không cần khách sáo như thế, chờ hết rắc rối, hảo hảo mời cô ăn một bữa là tốt rồi. Lâm Nhã Nghiên cười nói không thành vấn đề.