Chương 29: Chủ Động Bàn Giao, Lo Trước Tính SauHai người về đến nhà. Vừa đóng cửa thật kỹ, còn chưa kịp bật đèn, Danh Tỉnh Nam liền hôn Lâm Nhã Nghiên đến nỗi trời đất quay cuồng. Nàng bị giật mình, đẩy không ra, đành phải để mặc cho cô kích động làm gì thì làm.
Người này a, vừa rồi tại tiệm cơm, vừa vội vàng tính tiền xong đã lôi kéo nàng lên xe. Trên đường đi ngoại trừ nắm chặt tay nàng, một câu đều không nói.
Nhìn thấy cô rõ ràng là dáng vẻ khẩn trương, nhiều lần Lâm Nhã Nghiên đều nhịn cười không được. Trước đó Danh Tỉnh Nam hay nói lảm nhảm đủ thứ chuyện dường như trở thành một người hoàn toàn khác vậy!
Đầu lưỡi Danh Tỉnh Nam vội vàng đẩy ra hàm răng Lâm Nhã Nghiên, ở bên trong mạnh mẽ mà trườn tới, quét qua trong miệng khiến nàng cảm thấy mình tê dại đi, không khí càng ngày càng mỏng manh.
Cảm nhận được Lâm Nhã Nghiên có chút giãy dụa, cô mới chậm dần tốc độ, buông tha môi của nàng, hai người tựa trán vào nhau, kịch liệt thở dốc. Lâm Nhã Nghiên bị hôn đến nổi toàn thân như nhũn ra, nàng tựa vào Danh Tỉnh Nam, hai tay nắm chặt vạt áo cô. Qua một lúc lâu, Lâm Nhã Nghiên đột nhiên vui vẻ, hỏi:
"Ngươi có phải hay không tài hoãn quá thần a?"(Chị có phải hay không bây giờ mới phục hồi tinh thần?)
Dann Tỉnh Nam ôm chặt người trong lòng, nói:
"Đến hiện tại chị vẫn cảm thấy có chút không thật. Em thật sự chấp nhận chị đúng không?"
Tay Lâm Nhã Nghiên nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cô, thấp giọng đáp:
"Ừm"
Danh Tỉnh Nam ôm sát nàng, cô cảm thấy trong lòng giống như có chỗ nào đó được lấp đầy.
"Trước tiên bật đèn lên đã !"
Danh Tỉnh Nam nghe lời mở đèn, sau đó hưng phấn đi tới đi lui trong phòng, chỉ còn kém chưa có khoa tay múa chân! Lâm Nhã Nghiên ngồi trên ghế salon nhìn cô, nhịn không được cười lên.
Nụ cười vui vẻ duy trì trên mặt cô. Nghe thấy tiếng cười, cô dần dần thu cười lại, đi đến bên cạnh ghế salon ngồi xổm xuống bên chân Lâm Nhã Nghiên, kéo qua tay của nàng rồi nắm chặt, ngẩng đầu ánh mắt nghiêm túc nhìn Lâm Nhã Nghiên, nói :
"Nhã Nghiên, bây giờ chị cảm thấy cuộc đời của chị hình như đã hoàn chỉnh rồi. Loại cảm giác này, vượt xa cảm giác thoả mãn khi chị đạt được thành tích trong sự nghiệp. Em vừa rồi hỏi chị có phải hay không tài hoãn quá thần(mới phục hồi tinh thần), chị cho em biết, cảm giác như vậy chị chưa từng có, trên đường đi chị đều cẩn thận phẩm vị, chị muốn đem cảm giác này khắc sâu vào lòng"
Lâm Nhã Nghiên một bên mỉm cười lắng nghe Danh Tỉnh Nam nói chuyện, một bên đưa tay véo nhẹ vành tai của cô.
"Nhã Nghiên, chị sẽ vì tương lai của chúng ta làm rất nhiều dự định. Nhưng chị cũng hiểu được, có một số việc không thể chỉ có dự định là được, nhất là tình cảm. Tương lai chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với một số áp lực, một số áp lực không thể tưởng tượng được. Nhưng cho dù xảy ra chuyện gì, chị chỉ hy vọng một điều, đừng dễ dàng buông tay, được chứ?"