Chương 22: Rong Điện Thoại Danh Tỉnh Nam An Ủi Sùng Hân Say Khướt, Lâm Nhã Nghiên Buồn Bực, Vì Sao Người Này Có Nhiều Thủ Đoạn Dỗ Người Khác Như Vậy ĐâySau khi hai người cơm nước xong xuôi, Cao Lam đưa Danh Tỉnh Nam về lại khách sạn. Cao Lam rất trông chờ vào biểu hiện ngày mai của Danh Tỉnh Nam, bởi vậy nàng mong thời gian này cô có thể chuẩn bị đầy đủ. Mỗi thứ chuẩn bị thêm một chút, đây là điều đầu tiên nàng dạy cho Danh Tỉnh Nam mà cô cũng đã thực hiện cực kì tốt.
Trở lại khách sạn, Danh Tỉnh Nam vừa thay quần áo vừa gửi cho Lâm Nhã Nghiên một tin nhắn:
"Chị đã về đến khách sạn, em vẫn đang ở cùng Sùng Hân sao?"
Chưa nhận được tin trả lời, Danh Tỉnh Nam giờ phút này cần tập trung tinh thần chuẩn bị giấy tờ, nhất là những thứ liên quan đến Ngô Linh Nam. Vậy là cô lại gửi cho Lâm Nhã Nghiên thêm một tin nhắn:
"Thời gian cũng không còn sớm, hai người cũng đừng nên về nhà quá muộn. Ngày mai chị có hạng mục cần báo cáo, hôm nay có một số giấy tờ phải xử lý, ban đêm chị sẽ ngủ trễ, có việc gì nhớ gọi điện thoại cho chị"
Thật ra Danh Tỉnh Nam có rất nhiều lời muốn hỏi, ví dụ như "đã ăn cơm chưa?", "ăn cái gì?", "em cùng Sùng Hân đang ở đâu?", "đang làm gì?", "ngày mai có kế hoạch gì không?", còn có, "đã đọc đến cẩm nang hay chưa"...Nhưng là, Danh Tỉnh Nam không hỏi, bởi vì cô biết quan hệ của hai người vẫn chưa đạt tới mức độ kia, cho dù có đến đó, dành cho nhau thời gian riêng tư vẫn là vô cùng cần thiết.
Danh Tỉnh Nam nhớ đến năm đó mình cùng Tiêu một chỗ, mỗi ngày đều trò chuyện mất mấy giờ, lúc nào cũng phải mang pin dự phòng theo bên mình. Vé xe lửa lúc đó để dành cũng xếp thành một xấp dày, về sau thu xếp đồ đạc Danh Tỉnh Nam cũng không nhịn được sợ hãi cùng ngưỡng mộ mình. Nghĩ nghĩ, lại gửi cho Tiêu một tin nhắn, nói cho nàng mình đã đến Đài Bắc, ngày mai sẽ làm báo cáo hạng mục. Đêm nay muốn chuẩn bị tư liệu, cuối cùng vẫn dặn dò nàng ngủ sớm một chút, có việc thì gọi điện thoại.
Tiêu giống như là một thói quen, bất luận khi nào hay ở đâu, Danh Tỉnh Nam đều sẽ không tự chủ được mà nhớ về nàng. Mặc dù nghĩ đến lại đau lòng, nhưng dù sao vẫn là đặc biệt. Suy nghĩ của Danh Tỉnh Nam bay đi xa xa, cô đang suy nghĩ mình cùng Lâm Nhã Nghiên nếu có thể cùng một chỗ, thì Tiêu sẽ như thế nào? Có thể tiếp nhận đồng thời chúc phúc mình hay không? Sẽ ghen ghét khổ sở hay là thở phào nhẹ nhõm đây? Những vấn đề này Danh Tỉnh Nam đã từng không tìm được lời giải, hiện tại vẫn là như thế.
Pha cho mình ly trà, sau đó mở ra tập tài liệu, bắt đầu nghiền ngẫm nội dung. Trà không chỉ có tác dụng giúp làm não bộ tỉnh táo, càng có thể giúp truyền đến người ta cảm giác yên tĩnh cùng bình thản. Bởi vậy Danh Tỉnh Nam yêu thích trà, cũng không thể bỏ đi sự yêu thích này.
Vừa thả tay lấy tài liệu, điện thoại liền reo vang, Danh Tỉnh Nam nhìn xem thời gian, đã là 11 giờ tối, là Sùng Hân.
"Alo! Là Danh Tỉnh Nam phải không?"
"..."
"Alo, gọi nhầm số sao?"
Danh Tỉnh Nam nghe giọng điệu người kia hỏi mình liền biết cô uống không ít.