Chương 41: Chúng Ta Về Nhà Đi!Danh Tỉnh Nam cùng Lâm Nhã Nghiên trong tiếng ồn ào mọi người, đứng lên. Cô ánh mắt tràn đầy yêu thương, nhìn Lâm Nhã Nghiên trong lòng một trận rùng mình. Tất cả oan ức trước đây đều biến mất, người trước mắt, chỉ cần nhìn thấy cô liền cảm thấy đủ hài lòng.
Lâm Nhã Nghiên chưa từng nghĩ tới nàng sẽ chìm sâu trong tình yêu như vậy. Kỳ thực trước đây bất luận là bình tĩnh vẫn là ung dung, bản thân nàng biết, đó là bởi vì lá chắn trong lòng vẫn còn chưa hạ xuống, nàng còn không dám bỏ xuống phòng vệ để yêu thật sự. Nhưng là gần nhất dưới sự tích lũy của oan ức, ngột ngạt, toàn bộ vào thời khắc này hóa thành khói bụi, biến mất không thấy hình bóng, để lại lòng chỉ còn tràn đầy vui sướng cùng cảm động, lúc này mới Lâm Nhã Nghiên mới xác định, nàng đã hoàn toàn yêu nữ nhân trước mắt này, cũng không muốn buông ra nữa.
Hai người thâm tình nhìn nhau, uống cạn ly rượu, tiếng hoan hô bên tai như nhỏ dần, cả hai đều cảm giác phảng phất thời gian giống như ngừng lại, trong mắt trong lòng đều chỉ còn lại đối phương.
Danh Tỉnh Nam trong lòng vẫn luôn tồn tại áy náy, từ lúc bắt đầu đấu thầu, cô từng bước một chuẩn bị, từng bước một cẩn thận từng li từng tí một, trước mặt mọi người thì cười đùa, mà mỗi ngày trong lòng đều vắng vẻ.
Cô thật sự cảm giác mình có chút chán ghét, đặc biệt là sau khi cùng Lâm Nhã Nghiên ở cùng nhau. Nhà nàng cũng không lớn, nhưng là nho nhỏ như vậy càng dễ để cô sinh ra lòng trung thành. Vừa nghĩ tới trong nhà có người chờ cô yêu, chờ cô thương, Danh Tỉnh Nam liền cảm thấy chỉ cần bảo vệ người kia là tốt rồi, những chuyện khác cũng không cần nữa.
"Chúng ta về nhà có được hay không?"
Danh Tỉnh Nam nói bên tai Lâm Nhã Nghiên.
Lâm Nhã Nghiên một buổi tối đều trạng thái nửa mê nửa tỉnh, nàng chỉ muốn nhìn cô, đem cô nhốt vào trong mắt rồi trong lòng của nàng. Lúc này làm gì nghe Danh Tỉnh Nam nói gì, nàng trực giác chính là gật đầu. Cô gọi tới Fanny, nhỏ giọng nói vài câu. Lại gọi Nhạc Linh Uyển bàn giao vài câu, liền nắm tay Lâm Nhã Nghiên lặng lẽ rời đi.
Hai người vừa về đến nhà, Danh Tỉnh Nam liền vội vàng ôm lấy Lâm Nhã Nghiên, ôm thật chặc không buông tay. Nàng dịu dàng ôm lại cô, tay vuốt đuôi tóc cô.
"Nhã Nghiên, chị yêu em. Khoảng thời gian này uỷ khuất cho em, trong lòng chị kỳ thực rất khó chịu. Chị ngồi trong phòng làm việc ở Đài Bắc nhớ em đến sắp phát điên, nhìn một chồng tài liệu trên bàn, chị thực sự không biết mình làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì. Chị trực tiếp nói với mọi người, chị muốn trở về. Sau đó chị liền đặt vé máy bay, thế nhưng chị không nói cho em biết là muốn cho em một niềm vui bất ngờ. Chị sợ bỏ qua."
Mắt Lâm Nhã Nghiên dần dần ươn ướt, nàng vùi trong lồng ngực cô, nghe cô mỗi một câu nói, cảm động cùng oan ức cũng từng chút tích lũy, gộp lại.