Chương 7: Bão Tuyết Khiến Chuyến Bay Bị Hoãn, Ba Người Đều Bị Giam Ở Sân Bay.Editor: Gyunen
Beta: Esley
Sau khi lấy được chìa khóa xe, Danh Tỉnh Nam thở nhẹ một hơi, dù sao cũng có chút chuẩn bị. Sân bay đã phát thông báo có bão tuyết, toàn bộ chuyến bay đều bị hủy bỏ. Bên trong sân bay một mảnh hỗn loạn, cách đó không xa lại truyền đến âm thanh la hét, Danh Tỉnh Nam nhăn mặt, cau chặt lông mày.
Chỉ chốc lát, Ken trở lại bên người, "Danh Tổng, máy bay dừng bay. Ngài có muốn rời đi bây giờ hay không?"
Danh Tỉnh Nam nhìn thời tiết bên ngoài một chút, "Thời tiết lúc này, chỉ sợ lái xe cũng khó khăn, vẫn nên chờ một chút hãy quyết định đi."
"Tại sao thời tiết oái ăm như thế này, còn có tuyết nữa!"
"Dù sao cũng hơn ngồi trên máy bay, ở trên đó thời tiết thay đổi còn lớn hơn."
Ken chỉ cười, trả lời lại một câu, "Danh Tổng đúng là thật lạc quan."
Ken rất kính trọng cấp trên của mình, dù trẻ tuổi, thế nhưng Danh Tổng vô cùng quyết đoán. Năm ngoái vào thời điểm khủng hoảng, suýt chút nữa khiến người ta lật cả gốc lên, giá cổ phiếu sụt giảm nghiêm trọng, mấy ngày đó điện thoại bị gọi đến như sắp hỏng. Danh Tổng gặp nguy không loạn, một bên sắp xếp ban quan hệ xã hội ra mặt xoa dịu, một bên gọi người quan sát giá cả cổ phiếu, chú ý đến tài chính. Quả nhiên đến ngày thứ tư tìm ra được một khoảng tiền quỷ dị, tìm hiểu nguồn gốc rồi tìm được kẻ đầu têu, cũng mượn cơ hội này loại bỏ người có âm mưu trong công ty. Nhạc Linh Uyển, phó tổng ban quan hệ xã hội được một tay cô đề bạt nắm bắt thời cơ, lợi dụng giới truyền thông đảo ngược tình thế một phen, giá cổ phiếu cùng ngày trước khi đóng cửa rốt cục cao trở lại. Chưa kịp chúc mừng, Danh Tổng liền một mình bay đi Đài Loan, tự mình đến Hội Đồng Quản Trị báo cáo.
Lần đó Ken làm trợ lý, toàn bộ hành trình của Danh Tỉnh Nam đều đi theo, anh đã được chứng kiến người phụ nữ hơn người này, bình tĩnh và thông minh, cũng được chứng kiến một mặt nhẫn tâm của cô. Đương nhiên, những điều này anh sẽ không nói với người khác, dù sao người không tàn nhẫn cũng rất khó ngồi vào vị trí này.
"Than phiền cũng không làm được gì. Thượng Đế vốn thương người, mỗi người chúng ta đều được ban tặng những điều tốt lành." Danh Tỉnh Nam vừa cười vừa nói. Chuông điện thoại di động vang lên, là Tiêu, thì ra TV thông báo sự tình sân bay ngừng bay.
"Chị bên kia thế nào?"
"Còn tốt, chỉ bị kẹt ở sân bay. TV đưa tin sao? Nhìn thấy chị sao? Ha ha. . . . . ."
Ken đứng dậy đi đến máy nước uống, Danh Tổng bình thường rất ít khi cười to, thế nhưng đối với người bạn tốt kia cô đều sẽ cười rất vui vẻ. Tình bạn giữa những cô gái luôn thân thiết như vậy, Ken nhớ tới bạn gái của mình.
Danh Tỉnh Nam cúp điện thoại, tâm tình bỗng nhiên tốt lên, Tiêu rất ít khi quan tâm cô. Cũng không phải thật sự không quan tâm, chỉ là phương thức quan tâm của nàng Danh Tỉnh Nam không đoán ra. Tính cách hai người giống trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, thế nhưng thứ tình cảm này rất kỳ quái. Khi cô đang nghĩ ngợi, thì điện thoại di động lại vang lên, là Sùng Hân. Sùng Hân nói vết thương ở chân Lâm Nhã Nghiên không có gì đáng ngại, nhanh chóng xử lý một chút vết thương ở chân tại phòng y tế, thì có thể đi lại bình thường. Sùng Hân hiện tại cũng bị sắp xếp đến tổ hỗ trợ phục vụ, hai người trò chuyện vài câu liền cúp.