Lúc sáng Nhi edit rồi, save luôn nhưng mà up lên tự nhiên mất tiêu chữ. Huhu😭
Chứ Nhi hong có đùa mọi người đâu a.-------------
Khi Lâm Nhã Nghiên thức dậy, đã là giữa trưa. Sáng sớm hôm nay, Danh Tỉnh Nam có trở về, kỳ thật nàng biết. Tiếng thở dài đó nàng cũng nghe được rất rõ ràng, lúc cô kéo chăn ra nằm xuống giường, nhịp tim nàng đột nhiên tăng gia tốc, thân thể đang rất mong muốn nhận được cái ôm ấp áp, nhưng thời điểm Danh Tỉnh Nam chỉ nhẹ nhàng đặt tay cô lên lưng nàng, tâm Lâm Nhã Nghiên giống như bị đứng lại. Cô thận trọng tiếp cận, làm cho tâm nàng rất rất đau, nàng nhắm mắt lại chờ cô có động tác tiếp theo, nhưng mà không có.
Lúc sau lưng nàng, hô hấp của Danh Tỉnh Nam nặng nhọc, một giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, nàng thật sự rất muốn quay lưng ôm lấy cô, nhưng nàng sợ cô tỉnh lại. Sau khi cùng Danh Tỉnh Nam sống chung, thời gian dần trôi Lâm Nhã Nghiên cũng bắt đầu bộc lộ mình, thường xuyên ở trước mặt cô lộ ra dáng tiểu nữ nhân, ngẫu nhiên nũng nịu, ngẫu nhiên cũng sẽ trêu chọc. Nhưng hiện tại, nàng tựa hồ trở về với tính cách lạnh lùng trước kia.
Về sau, Lâm Nhã Nghiên có từng cùng Danh Tỉnh Nam nhắc đến chuyện này, cô nói một câu thức tỉnh nàng, cô nói " Nếu như chị cùng Ngô Linh Nam có cái gì, đã trễ như vậy, hôm đó chị còn về nhà làm gì.", nhưng ngay tại thời điểm đó nàng sao nghĩ nhiều được như vậy. Nàng vẫn hãm sâu vào trong cái lưới chính mình đặt ra, không thoát ra được.
Danh Tỉnh Nam làm điểm tâm, không có nhắn lại. Nàng hâm nóng lại ăn.
Điện thoại vang lên.
"Nhã Nghiên, chúc mừng khôi phục chức vụ."
"Ha ha, cám ơn."
"Thế nào, điều chỉnh ổn chưa? Ngày mai có thể bay không? Nếu như vẫn muốn nghỉ ngơi thêm một chút, anh sẽ an bài giúp em."
"Cám ơn, ngày mai có thể bay, em sẽ chuẩn bị."
"Tốt, 9h30 bay đến thành phố J, 4 ngày."
"Vâng, ngày mai gặp."
"Ngày mai gặp."
Buổi tối, Danh Tỉnh Nam hẹn khách hàng đi ăn cơm, nhắn cho Lâm Nhã Nghiên.
"Ban đêm có bữa tiệc."
Lâm Nhã Nghiên trả lời.
"Ừm, ngày mai em bay đến thành phố J, 4 ngày."
Danh Tỉnh Nam nhìn chằm chằn điện thoại, 4 ngày sao?
"Vậy em chú ý an toàn, mấy giờ đi, chị đưa em đi."
"Không cần, ban đêm em đến nhà Sùng Hân, ngày mai cùng bay với em ấy."
Hiện tại ở cùng cô một đêm nàng cũng không nguyện ý? Danh Tỉnh Nam khổ sở nghĩ, thế nhưng tối hôm qua nàng vẫn ôm chặt áo của cô ngủ a.
"Ừm, gói đồ của Sùng Hân trên kệ CD, em đưa cho em ấy đi."
"Vâng."
Hai người cầm điện thoại, đều mong đối phương nói gì đó, nhưng mà không có.