- alo. Sao rồi.
- em điều tra rồi. Nó đang ở cùng với một người đàn ông.
- đàn ông? Tên gì?
- Park Jimin.
- Park Jimin? Ồ! Nói tiếp đi.
- nó đang mang thai. Hình như là sắp sinh rồi thấy to lắm.
- mang thai sao?
- đúng.
- được. Tắt đi. Theo dõi đi. Có gì nói cho tao.
- vâng.
-/-
- chết tiệt. Jungkook mà biết nó mang thai là không xong. Không được. Không được.
- Lee Eunbi..
- ...không được..
- Eunbi...
-...
- LEE EUNBI.
- cái gì?
Jungkook gọi cô ta tận 3 lần. Cô ta đang nghĩ gì thế.
- cô bị gì thế? Gọi cô như thế mà không nghe ư?_ Jungkook nhăn mặt ngồi xuống ghế.
- không..có gì đâu._ cô ta lấp bấp trả lời anh, từ trên trán đã có những giọt mồ hôi rồi.
- nghe đây Lee Eunbi. Sau khi cô sinh xong. Lập tức biến khỏi nhà tôi, cô nghe rõ không?_ Jungkook nghiêm nghị nói với ả.
- cái gì? Anh điên à. Tôi sinh con cho anh. Mà nói đuổi là đuổi ư?_ cô ta nhướn người lên nói.
- tôi đâu mướn cô sinh con cho tôi. Là cô tự gánh lấy thôi. Tại vì Haji nên tôi mới để cô ở đây tới tận bây giờ đấy.
- Haji? Anh nói gì?_ cô ta nheo mày thắc mắc.
- Haji bảo tôi phải có trách nhiệm với cô. Nên tôi mới làm theo, còn không thì cô nghĩ cô xứng đáng ở nhà tôi ư?
- hừ! Được. Anh được lắm.
Cô ta tức giận, đứng phắc dậy rồi đi ra ngoài.
Ả biết đứa con trong bụng cô là con của Jungkook cứ không phải con của Jimin. Ả còn biết nếu như Jungkook biết cô có thai thì coi như ả toi đời. Ả sẽ không còn chỗ đứng ở đây, sẽ không được hắn cham sóc nữa. Ả không muốn thế. Bởi vì từ đâu đó trong tim ả, đã len lõi thứ gọi là tình cảm dành cho Jungkook rồi.
**
Tại nhà Park Jimin.Cô đang chuẩn bị đồ đạc cho hai đứa con của cô. Mấy thứ Jimin mua bữa trước đều được giao về cho nhà. Jimin thì đang ở công ty, đến tối mới về được nên ở nhà chỉ có cô thôi.
18h.
Reng...
- alo!
- em ăn gì chưa?
- em ăn rồi. Anh về chưa?
- anh sắp về rồi. Em ăn gì không? Anh mua cho.
- em thèm canh gà....
- canh gà ư? Được rồi khi về anh sẽ mua cho em.
Ding dong...
- ai đến sao? Anh có nghe thấy tiếng chuông cửa.
Cô đi ra tới cửa. Mở cửa ra thì thấy một người đàn ông mặc đồ đen từ trên xuống dưới.
- chào anh, anh tìm ai thế?_ cô nheo mắt nhìn người đó.
Người đó không nói không đành tiến lại gần cô. Móc ra một cái khăn bịt miệng cô lại. Vì bất ngờ nên cô vô cùng hoảng hốt, cứ ú ớ lên vài tiếng rồi ngất đi.
- Haji, Haji. Em sao thế? Haji trả lời anh đi. KIM HAJI....
_____________
Tèn ten tèn ten tén tèn ten......
Hello quý vị, Au laii đến đây.... heyyy vote cho tớ nhaaa. Cmt luôn cũng được.
Đừng cmt HE nữa. Tớ biết rồi. Các cậu Cmt cái khác đêiii. Năn nỉ💜💜💜💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook• Yêu Anh Khó Đến Vậy Sao?
FanfictionHãy yêu một người thật lòng yêu bạn. ❌không chuyển ver, không edit, không reup dùm nếu kh có sự đồng ý của tớ.❌ BẢN BETA SẼ CÒN CHỈNH SỬA TRONG TƯƠNG LAI!! Đây là fic đầu tiên của tớ thì nó sẽ không tránh khỏi sự sai sót về ngôn từ hay là cách diễn...