27.2. Thế giới biến mất.

2.7K 221 18
                                    

Muốn thì có thể bấm vào nhạc mà nghe nha mấy cậu!!!!
_____
Ánh mắt ả nổi lên tia lửa thù hận, tay nắm chặt cây súng. Bóp còi...

"Không được....Jungkook...."

- HỰ!!!!

"Không được, tại sao lại làm vậy chứ? TẠI SAO?"

Một phát súng như trời giáng đã làm rúng động cả khu rừng. Nơi Jimin và Taehyung đứng có thể nghe thấy được tiếng súng rõ mồn một. Jimin và Taehyung đã gặp được nhau và cùng nghe được tiếng súng.

- Jimin cậu có nghe thấy gì không?_ Taehyung nheo mày nhìn Jimin.

- là tiếng súng._ Thanh âm Jimin có chút hạ xuống mà nói.

- không được rồi. Phải gọi cảnh sát thôi._ Taehyung để tay lên vai Jimin rồi nói.

- không có sóng. Nếu muốn phải ra đường lộ.

- Jimin cậu đi tiếp đi. Tớ sẽ quay lại gọi cảnh sát và cấp cứu.

- được.

*
Nơi tấm lưng mỏng manh yếu ớt ấy đang yêu dần đi. Tay có thể cảm nhận được những giọt máu đỏ tươi đang chảy ra. Cơ thể đang run từng đợt ấy...

- tại sao lại làm như vậy? Tại sao chứ? KIM HAJI.

Trong lúc được anh ôm vào lòng. Cái cảm giác ấm áp mà anh mang lại cuối cùng cô cũng cảm nhân lại được. Hơi thở của anh thổi vào tai cô. Hương thơm của anh phà vào mũi cô.
Nhưng một cảm giác bất an lại tràn về, cô quay sang phía ả. Có thể thấy được ả đang làm gì. Ả đang cầm súng, ả đang định bắn cô hoặc anh. Từ đây, cô có thể thấy được mờ mờ rằng đầu súng đang chỉa qua phía anh. Vì yêu thương, vì lo lắng, vì quan tâm, cô đã xoay người mình lại ngay tầm phát súng của ả.
Một giây thôi, phát đạn định mệnh ấy mà ả dành cho cô.

Máu chảy rất nhiều, ướt đẫm cả áo cô, ướt đẫm cả bàn tay anh.

- Haji à! Em làm gì thế chứ? Em đang làm gì vậy?_ anh cố gắng kiềm những giọt nước mắt lại đỡ cô nằm trên tay mình.

- khô...ng sao, em không sa..o_ cô thốt lên từng chữ cho thành lời nói với anh.

- Haji. Em đừng nói nữa. Anh xin lỗi..

Anh lấy tay đụng vào khuôn mặt cô. Những vết máu được loang trên gương mặt xinh đẹp của cô.

- Jung..kook. Con...con của chúng ta..._ cô nhìn anh rồi lại nhìn xuống bụng mình muốn ra hiệu anh rằng nó là con anh.

- con..đúng con chúng ta mà. Em không được bị gì hết hiểu chưa._ anh ôm cô vào lòng mà nói.

- hãy...chăm sóc chúng...em yêu...anh

Những từ thốt lên khó khăn của cô đều mang nét đau khổ. Những từ cuối cùng ấy cũng là những từ cuối cùng cô dành cho anh sao? Bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên khuôn mặt anh mà nói đến cuối thì nó vẫn phải rơi xuống....
Phút chốc gương mặt anh cảm thấy trống rỗng vì thiếu đi bàn tay ấy, đầu óc anh bây giờ như bị tản đá đập mạnh xuống vậy, tim như rỉ máu, tay anh không thể giữ nổi nữa. Sóng mũi cay lên, khoé mi rơi xuống những giọt lệ cay đắng.

Anh cười khổ nói nắm chặt lấy tay cô mà nói:

- em à! Nói với anh gì đó đi. Haji! Nói gì đi mà. Anh năn nỉ em đấy. Đừng...ngủ nữa. Tỉnh dậy với anh đi. Anh sẽ cùng em dẫn con chúng ta đi chơi mà. Dậy đi..đừng ngủ nữa...Kim Haji...

Anh gào thét trong vô vọng. Ôm cô thật chặt vào lòng. Nỗi đau nào còn đau hơn nỗi đau này chứ. Khoảng khắc nào có thể cay hơn khoảng khắc này chứ. Người mà mình yêu thương nhất trên đời, phút chốc lại thành ra thế này. Còn gì đau hơn nữa. Tim anh như xé thành trăm mảnh, vỡ thành ngàn mảnh, không thể kìm nỗi cảm xúc mà la lên thật to, người anh yêu đã xa anh mấy tháng nay bây giờ gặp lại thì ở trong hoàn cảnh éo le này sao.

"Đừng bỏ rơi anh mà."

"Kim Haji, em đi là đi thật sao?"

"Em không sao đâu đúng không?"

"Anh tin em sẽ không bỏ anh mà đi đâu."

"Chúng ta còn hai đứa nhỏ mà."

________

Cmt+vote cho tui nha các cô...

2 chap để bù lại cho việc tui chậm trễ ấy🙏🏻🙏🏻🙏🏻💜💜

Không phải Jiminie hự đâu nha😂😂

Jungkook• Yêu Anh Khó Đến Vậy Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ