28.2. Jeongsan & Jeongha

3.3K 223 30
                                    

Lúc cô bị như thế Jimin đã tìm ra được ngôi nhà. Tất cả khung cảnh anh đều thấy hết. Anh không thể nhấc nổi chân mình lên khi thấy phát đạn xuyên vào người cô, tiếng thét trong vô vọng của Jungkook, người đàn bà đang đứng tay run rẫy cầm cây súng kia. Tất cả mọi chuyện đều là sự thật sao? Tại sao lại trở thành như thế này?
Lúc này, Taehyung đã gọi được cho cảnh sát và cứu thương tới...

**

"Tránh đường, tránh đường..."

"Nạn nhân đang mang thai. Tình hình nguy cấp lắm. Xin mời né đường."

"Máu...mất máu nhiều quá. Ta cần thêm máu..."

____

"Không được rồi. Không thể trụ nổi nữa..."

Tấm bảng phẫu thuật được chuyển sang màu đen. Các bác sĩ bước ra với tâm trạng không buồn cũng không vui..

- Bác..sĩ..cô ấy?_ Jungkook hớt hãi tiến thật nhanh lại gần bác sĩ. Tay anh run lên cầm lấy khuỷn tay của bác sĩ.

- chúng tôi thật sự xin lỗi gia đình. Bệnh nhân không thể qua nổi. Chúng tôi chỉ có thể cứu được hai đứa nhỏ thôi._ bác sĩ cuối đầu xuống xin lỗi anh.

Anh không thể tin vào tai mình...nó quá đột ngột cũng quá chậm rãi. Đôi mắt sâu dần. Đôi chân thậm chí đứng cũng không nổi mà phải dựa vào bức tường. Taehyung và cả Jimin cũng tương tự cũng không thể tin vào tai vào mắt mình.
Y tá đẩy cô ra từ phòng phẫu thuật ấy...

Anh tiến lại gần cô hơn, đôi tay run rẫy từ từ gỡ chiếc chăn che mặt xuống. Đôi mắt xinh đẹp của cô đang nhắm nghiền lại, đôi môi tái nhợt ấy có chút nhếch lên như đang cười ấy. Khoé mi còn có chút nước mắt còn đọng lại. Gương mặt hoàn toàn trắng bệch...

- em...thật sự không nghe lời anh sao? Dậy đi, đừng ngủ nữa.. hai đứa nhỏ đang đợi em và anh kìa.. Haji! Em có nghe anh nói không? Đừng ngủ nữa..anh xin em đấy..._ bàn tay anh vuốt gọn gàng mái tóc cô, anh dựa đầu mình vào đầu cô mà cố gắng nói từng lời cho cô nghe...mắt anh đỏ hoe rơi những giọt lệ xuống..những giọt nước mắt đau lòng, những giọt nước mắt thay cho lời xin lỗi...

- xin anh tránh ra để tôi đẩy cô ấy đi._ cô y tá nói với anh.

- không..mấy người không được đẩy cô ấy đi đâu hết. Cô ấy là vợ tôi, cô ấy phải ở với tôi._ anh quát lên với y tá cố gắng níu cô lại dù ít hay nhiều.

- Jungkook. Em tránh ra đi mà._ Jimin tiến lại đặt tay lên vai anh mà nói.

- KHÔNG._ anh quát lên rồi hất tay Jimin ra.

Taehyung thấy vậy cũng cùng Jimin kéo Jungkook lại. Mặc sự giẫy dụa của anh, sự đau khổ tột cùng của anh. Bắt buộc họ phải làm thế.

- BUÔNG RA HAI NGƯỜI BUÔNG TÔI RA._ anh la hét đẩy cả hai người ra.

Vì tức giận Taehyung đã đấm vào mặt Jungkook một phát khiến anh ngã khuỵ xuống sàn.

- EM THÔI ĐI. CÔ ẤY ĐI RỒI EM HIỂU KHÔNG HẢ? BÂY GIỜ THỨ EM CẦN LO LÀ HAI ĐỨA NHỎ KÌA._ Taehyung ngồi xuống nắm lấy cổ áo của anh mà hét lên.

- hai đứa nhỏ. Đúng rồi hai đứa nhỏ. Con em con em và cô ấy._ Jungkook mơ hồ loạng choạng đứng dậy.

Hai đứa nhỏ do sinh sớm nên được cho vào lồng kín. Anh bước tới gần đấy tay đặt trên tấm kính bên ngoài mà nhìn vào trong. Nơi hai thiên thần của anh đang nằm trong đó. Một nam một nữ, chúng sinh ra mà không may mất đi người mẹ của chúng. Làm sao chúng có thể chịu được khi biết tin này khi lớn lên. Đôi mắt ôn nhu của một người cha hiện lên nhìn vào chúng bày tỏ cả tình yêu thương của anh. Anh mất mác quá rồi. Anh chỉ còn chúng thôi. Thế giới của anh thật sự đã biến mất thật rối. Thật sự là đã xa anh thật rồi...

"Jeongsan, Jeongha của ba. Hai đứa từ nay là sinh mạng của ta."

"Anh sẽ chăm sóc tốt cho chúng."

___________

"Vào một ngày nào đó. Em sẽ về tìm anh.."

_______________

Tèn ten tèn ten.... hello mấy cô✌🏻✌🏻
Vote+cmt cho tui cái nàoooo😃

Jungkook• Yêu Anh Khó Đến Vậy Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ