"Cậu bình tĩnh đi, thanh thản đi."
Jungkook dẫn cô lên tầng thượng của công ty nơi mà có thể thấy được biết bao toà nhà khác biết bao ánh đèn lung linh huyền ảo ở thành phố Seoul. Nơi mà mệt mỏi ta có thể thanh thản hóng gió trời thanh bình....
"Tớ không làm thật sự tớ không làm mà..." cô nắm chặt bàn tay lại nước mắt rưn rưn. Thật sự rất là đau.
"Thì tớ đâu có nói là cậu làm đâu. Tớ tin cậu không làm mà cậu đừng suy nghĩ như vậy nữa." Anh nở nụ cười ôn nhu nhìn cô.
"Cảm ơn cậu."
"Cậu cười lên điiiii."
"Cười gì nổi." Cô cúi gầm mặt cười đau khổ.
"Haji, tớ xin lỗi."
Anh cầm tay cô, kéo lại gần dùng tay nâng cằm cô lên đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn. Hai đôi môi va vào nhau khiến cô trợn tròn mắt lên nhìn anh, cô đẩy anh nhưng bất thành, cứ thế mà tới tấp....
Một lúc sau, đôi môi anh mới chịu buông tha cho cô...
"Jung...kook..." cô bập bẹ nhìn anh tay che miệng lại mặt đỏ bừng lên chả biết vì sao lại thế.
"Tớ xin lỗi, thật sự tớ chịu không được, tớ không chịu được cảnh cậu bị tổn thương cậu hiểu không?" Anh cúi gầm mặt xuống những giọt nước mắt như muốn tuôn trào ra mặc dù anh đã cố kiềm nén nó lại.
Cô im lặng, một sự im lặng đáng sợ tự hỏi bây giờ nên trả lời làm sao đây có phải cô đánh ghét lắm đúng không? "Jungkook ahh, tớ biết là cậu có...tình cảm với tớ nhưng thật sự cậu là người tốt cậu nên kiếm một người thật sự thương cậu chứ không phải là tớ cậu hiểu không?"
"Tớ không hiểu, thật sự tớ không hiểu cậu bị tổn thương vậy cậu có hiểu cái cảm giác của tổn thương mang lại là nó đau lắm không? Thật sự đau lắm cậu hiểu không?" Anh tức giận đứng bật dậy nói với cô.
"Jungkook ahh...không phải như cậu nghĩ đâu." Cô nắm cổ tay anh và nói."
"Tớ mất bình tĩnh rồi tớ không muốn nói nữa..." anh gạt tay cô xuống đi ra thành ban công đứng.
"Đúng, tớ thật sự ngu ngốc đến nỗi mà không biết mình bị tổn thương và ngu đến nỗi không biết rằng cái sự tổn thương đó mang lại cho bản thân và người khác là đau thế nào. Jungkook ahh, cậu là người đàn ông tốt thật sự tốt tớ thật sự rất yêu quý cậu nhưng tớ không xứng đáng để nhận tình cảm từ cậu, cậu nhớ đừng đứng đó quá lâu nha sẽ bị cảm đấy." Cô đứng lên quay về phía anh nở một nụ cười ôn nhu một nụ cười nhẹ nhàng pha lẫn sự đau lòng và nói xong cô quay mặt bỏ đi.
"Haji..." anh đau lắm đau vì những lời cô nói, thật sự bây giờ không có gì để diễn tả được nỗi đau lúc này.
--------
Cô bước xuống cầu thang, vừa đi vừa thẩn thờ không biết nên làm gì...
"KIM HAJI."
"Tae...hyung."
Taehyung từ đằng sau đi tới không nói gì cả cứ bước tới cô một mạch đẩy cô vào tường một tay của anh đè một tay của cô lên tường tay còn lại ôm đầu cô ghì sát mặt vào. Anh từ từ đưa môi của anh sát lại gần môi cô nhưng vì phản xạ mà cô đã quay mặt sang bên phải tránh né nụ hôn từ anh.
"Anh hiểu mà." Taehyung buông tay cô ra và lùi lại một bước.
"..."
"Nụ hôn của em dành cho người khác rồi còn tôi là cái thá gì mà em cho đúng không?"
"Anh... nói vậy mà nghe được sao." Cô nheo mày nhìn thẳng vào mặt anh.
"Tôi nói không đúng hay gì?"
"Cả hơn một năm anh không hôn tôn một cái nào hôn lên trán là cùng và bây giờ anh làm vậy thì có ích gì."
"Ngày trước không hôn thì bây giờ hôn có trễ đâu mà sợ."
"Anh..."
"Em hôn Jungkook, tôi chưa nói mắc gì em phản kháng."
"Vậy anh với Eunbi thì sao? Anh nói đi. Anh tin người phụ nữ đó còn hơn tin tôi. Anh có tin tôi bao giờ chưa? Tôi hỏi anh đấy. Tại sao anh cứ đùa giỡn trên cảm xúc và tình cảm của tôi chứ?" Cô bật khóc dùng hai tay đáng vào ngực anh.
"Haji..."
"Em mệt mỏi lắm rồi Taehyung à. Mình chia tay đi."
"Chia tay? Tại sao? Có phải là vì em thích Jungkook đúng không?"
"Anh điên hả? Anh nói vậy mà nghe được hả? Anh không được nhắc đến Jungkook nữa cậu ấy không liên quan đến việc tôi chia tay anh. Và anh cũng biết vì sao không? Là bởi vì anh không yêu em..." khi vừa nói đến từ không yêu như một thứ gì đó tác động làm cô bật khóc nức nở.
"Được. Nếu em muốn thì anh chiều. Và em cũng nghe kĩ đây, đúng tôi không yêu em."
"Vậy quen tôi làm gì? Quen tôi để gieo rắc hy vọng cho tôi rồi lại đạp đổ nó một cách tàn nhẫn là sao?
"Là bởi vì, vì mẹ của tôi nên tôi bắt buộc phải quen em em biết không. Em chính là lí do khiến mẹ tôi phải bảo tôi quen em là bởi vì em yêu tôi. Chứ tôi không yêu em, từ trước tới nay tôi chỉ coi em như là em gái không hơn không kém."
"Thì ra là vậy, mấy người đùa cợt trên tình cảm của tôi, tôi đã làm gì sai chứ? Tôi đã làm gì sai chứ?" Cô đẩy anh ra và từ từ bước xuống lầu.
------------
Màn đêm u tối, màn đêm lạnh lẽo, màn đêm không sức sống. Bước đi lang thang trên góc phố mặc kệ mọi thứ xung quanh cứ bước đi mà không lo nghĩ ngợi.
"Tôi đã làm gì sai chứ? Yêu anh quá khó đối với tôi thật sự rất khó. Có được anh rồi nhưng trái tim anh lại không thuộc về tôi thì mọi thứ coi như vô dụng. Kim Haji ơi là Kim Haji mày thật sự ngu quá đi."
Một tiếng còi thật lớn cùng với một ánh sáng lớn chói lên chiếu thẳng vào gương mặt xinh đẹp không góc chết của người con gái yêu đơn phương....
Gầmmm [ một tiếng gầm thật to kéo theo biết bao ánh mắt người nhìn cùng với những giọt máu rơi nhẹ trên khuôn mặt trên mặt đường.]
"Gọi cấp cứu đi lẹ lên...."
"Mọi người gọi cấp cú lẹ lên cô ơi tỉnh dậy đi cô..."
"Cố...lên Kim Haji..."
"....J..." ánh sáng từ từ khép lại bắt đầu một màn đêm u tốt hiện hữu và những giọt nước mắt..."
End------
Cmt+vote cho tớ nhe💕🌸 yêu các cậu lắmmmm💕🌸💕🌸💪
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook• Yêu Anh Khó Đến Vậy Sao?
FanficHãy yêu một người thật lòng yêu bạn. ❌không chuyển ver, không edit, không reup dùm nếu kh có sự đồng ý của tớ.❌ BẢN BETA SẼ CÒN CHỈNH SỬA TRONG TƯƠNG LAI!! Đây là fic đầu tiên của tớ thì nó sẽ không tránh khỏi sự sai sót về ngôn từ hay là cách diễn...