8.2. Anh đi đâu.

2.4K 240 20
                                    

Taehyung tỉnh rồi. Cô cũng một phần yên tâm về anh hơn. Cô bước ra khỏi bệnh viện. Đôi chân nặng trĩu có chút nhẹ nhàng. Không biết hồi sáng cô làm vậy anh có giận cô không. Cô liền bắt taxi chạy thẳng về nhà. Cô bước vào nhà, bỗng lạnh lẽo hẳn ra. Anh không có ở nhà ư? Cô đi lên phòng cũng không thấy anh đi khắp nhà cũng không thấy anh đâu. Cô cầm điện thoại bấm tên anh nhưng lại không thấy hồi âm. Cô gọi rất nhiều nhưng vẫn anh vẫn không bắt máy.
Cô lo lắm, không biế giờ này anh đang đi đâu nữa. Không biết có đi gặp Jimin không. Cô liền bấm tên gọi cho Jimin.

- alo.

- Haji, gọi anh có việc gì?

- Jimin ssi, Jungkook có đi với anh không?

- không, anh không đi cùng Jungkook.

- vâng, cảm ơn anh.

Tút..
Tút..

Anh không đi cùng Jimin vậy thì anh ở đâu chứ. Cô cũng gọi cho tất cả các thành viên còn lại nhưng họ bảo không đi cùng Jungkook. Cô lo lắm. Gọi thì anh không bắt máy. Anh không đi cùng các anh. Jungkook ahh.

Suốt đêm cô cứ loanh quanh khắp cửa nhà. Trực chờ điện thoại xem anh có gọi lại không. Lòng cứ bồn chồn không thôi. Cô ngồi xuống ghế nhắn tin cho anh cả mấy lần để xem anh có gọi lại không. Không biết anh có chuyện gì không nữa.

**

Tính.

❤️
18h.
Jungkook, anh đang ở đâu vậy?
18h20.
Em về nhà rồi. Anh về đi.
19h.
Anh đi đâu thế? Jungkook ahhh.
19h10.
Em nhớ anh lắm. Anh về đi.
20h15.
Em có gọi điện cho Jimin oppa và các anh khác nhưng họ bảo không đi cùng anh. Vậy anh đang ở đâu thế? Đừng làm em lo mà.
21h.
Anh không về cũng phải gọi điện cho em chứ.
22h.
Anh đang đi đâu vậy?
22h46.
Bắt máy hay trả lời tin nhắn em đi. Em biết em sai rồi. Em nên nghe lời anh. Jungkook em xin lỗi. Anh về đi.
00h.
Jeon Jungkook....

**

Ánh sáng chói lên chiếu vào khuôn mặt đang nửa mê nửa tỉnh kia. Mở hàng mi dài ra đập vào mắt là trần nhà màu trắng. Không phải nhà của anh. Mở mắt to lên nữa và cảm nhận được rằng có một cánh tay đang để trên bụng anh. Quay mặt qua, đập vào mắt anh là cảnh tượng anh không hề muốn nó xảy ra. Kế bên anh là người con gái không mặc gì cả chỉ đắp một cái chăn trên người thôi. Anh cũng vậy không mặc gì hết. Anh hốt hoảng ngồi dậy theo đà cánh tay người con gái ấy bị hất ra và vô tình tỉnh dậy.

- anh dậy rồi ư?_ cô gái ngôi dậy xoa xoa tóc mình.

- đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây chứ?_ anh hoảng loạng nhưng cũng lấy lại điềm tĩnh hạ âm giọng xuống rồi nói.

- anh mau quên vậy sao? Đêm qua ta vui vẻ lắm mà._ cô gái tiến lại gần anh vòng tay lên vai anh rồi nói.

- tránh ra._ anh hất tay cô ta ra rồi đứng lên.

- Jungkook. Anh mau quên vậy sao? Đêm qua hành hạ em như thế mà bây giờ định trở mặt à._ cô ta nhìn anh bằng ánh mắt ma mị.

- cô._ anh nheo mày xoa xoa thái dương khi nhìn cô gái đang ngồi đấy.

Khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú. Từng đường nét trên khuôn mặt đều gọn gàng, mắt, mũi, môi đều xinh đẹp cả. Nhưng ánh mắt cô ta nếu nhìn thẳng vào sẽ nhận ra ngay. Cô ta có đôi mắt của những kẻ độc ác. Đôi mắt lạnh như băng. Gương mặt ấy anh đã gặp đâu rồi.

- Eunbi?_ anh nheo một bên mày nhìn vào cô ta.

- wow! Cuối cùng cũng nhận ra rồi à. Jeon Jungkook rất vui được gặp cậu._ cô ta nhếch môi lên như vẻ khiêu khích anh.

Anh lắc đầu rồi cong môi lên nhìn cô ta. Anh lấy bộ đồ nằm dưới sàn lên bước vào phòng tắm. Một lúc sau anh bước ra khỏi. Cô ta đã mặc lên người một cái đầm màu đỏ trễ vai đang ngồi trên ghế nhìn anh.

- đẹp trai rồi đấy._ cô ta vừa uống trà vừa nhướn mày nhìn anh.

Anh không nói gì cả tiến đến cái bàn nhặt chiếc điện thoại lên bỏ vào túi rồi nói với cô ta một câu.

- tôi cấm cô đụng đến vợ tôi.

Cô ta cong khoé môi lên đặt ly trà xuống bàn rồi nói.

- nè. Jungkook à. Có lẽ vợ anh đang trông ngóng ở nhà lắm đấy.

Anh nghe đến từ vợ liền khựng lại một hồi rồi tiến ra ngoài. Anh lấy điện thoại từ trong túi ra. Hơn 20 cuộc gọi nhỡ, 9 tin nhắn từ vợ anh. Khi thấy những dòng tin nhắn ấy tim anh như muốn nổ tung ra.

Bây giờ anh muốn về thật nhanh. Tắm thật sạch sẽ những vết hồi đêm qua.
Bước vào nhà. Cảnh tượng đau lòng lại hiện lên. Người con gái của anh đang ngồi ở khoảng trống dưới đất khoanh hai tay lại để lên mặt bàn rồi nằm gục ở đó.
Đêm qua, cô đợi anh. Đêm qua, cô không lên phòng mà ngồi đây đợi anh sao. Tay anh nắm chặt lại run lên, anh bước tới cô vòng tay qua gáy cô rồi qua chân cô nhấc bổng cô lên một cách thật nhẹ nhàng để tránh cô thức giấc.

Ánh mắt nhẹ nhàng ôn nhu nhìn cô. Khuôn mặt xinh đẹp của cô đang trước mặt anh. Khuôn mặt tuỳ tuỵ. Với hàng lông mi dài còn hơi ướt. Anh đoán được đêm qua cô đã khóc.

Anh đặt cô xuống giường nhưng vô tình lại đánh thức cô. Mi mắt mở ra từ từ. Đôi mắt sâu thẳm nhìn anh, có chút đọng nước lại. Bất giác lại đưa tay lên cổ anh, yếu đuối chà đi vết đỏ còn ở trên cổ. Tay cô run bần bật chà qua chà lại. Chắc là dính gì đó thôi mà đúng không.
Anh biết cô đang làm gì. Anh biết cô thấy. Môi anh run lên, mắt anh đọng nước mắt nhìn cô.

- đêm qua..anh đi đâu?_ cô nói tiếng ngắt tiếng không hỏi anh.

- anh..._ anh không thể trả lời được. Anh không biết trả lời làm sao cả.

- hừm. Anh..đi tắm đi._ cô bặm môi lại quay sang vào tường. Đắp chăn lại nước mắt cô rơi xuống rơi rất nhiều. Cố không phát ra tiếng.

Nhưng anh biết cô khóc, tại bởi vì người cô run lên từng đợt. Anh chỉ biết ngồi nhìn thôi. Anh đau khi thấy cô khóc. Anh đang làm cái gì thế này. Anh đang làm cô khóc đó sao. Anh phải làm thế nào đây.

Cô biết anh đi đâu. Nhưng cô không dám đối mặt với nó. Tim cô đập rất mạnh, lại vừa đau nữa. Cô cứ lấy tay đập vào bên ngực trái của mình. Cô khóc không thành tiếng. Môi thì cắn chặt lại đến nỗi bật ra máu nhỏ xuống. Jungkook, em phải làm sao đây?

____

Tuiii lại đăng nữa nè. Tui siêng ghê honggg.
Nếu thấy tui siêng hãy nhấn vote cho tui nàoooo💜💜

Jungkook• Yêu Anh Khó Đến Vậy Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ