7.2. Chỉ vì lo cho em.

2.2K 224 12
                                    

Sau lần đó, cô đã sốt nằm trên giường tận 2 ngày. Jungkook phải ở nhà chăm sóc cho cô. Anh hối hận lắm, anh hối hận vì đã không là người cứu cô. Để cô phải ra nông nổi này. Anh thương cô lắm. Anh đã hứa sẽ không để cho cô tổn thương vậy mà.

- Haji ahh! Anh có nấu cháo này. Em dậy ăn đi._ anh bước lên phòng cầm một tô cháo nóng hổi lên cho cô.

- em không đói._ cô trả lời điềm đạm nhưng anh biết cô buồn lắm cô đau lắm.

- anh xin em đấy. Dậy ăn đi._ anh đặt tô cháo xuống rồi xoay người cô lại.

Môi cô tím tái mặt thì không còn sức sống nữa. Cô như người chết vừa sống lại vậy. Anh đỡ cô dậy dựa cô vào giường. Nhìn cô như vậy anh đau lắm. Đau đến tận xương tuỷ. Tay anh run bật lên khi thấy cô như vậy.

- nào ăn đi..anh thương.

Cô mở miệng ra. Chỉ mở thôi mà sao khó khăn thế. Cô nhắm mắt lại tưởng tượng đến ngày nếu không ai cứu cô thì cô sẽ ra sao. Không biết là còn ngồi ở đây mà ăn cháo không. Lồng ngực cô đau lắm, đau như sắp nổ tung ra.

"Taehyung."

Bây giờ ra sao, cô mở hàng mi ra nhìn anh. Người con trai à không là chồng cô đang ngồi bên cạnh. Đang nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng.

- Jungkook. Taehyung anh ấy..._ cô nắm lấy tay anh rồi lo lắng hỏi.

- anh ấy...đang ở bệnh viện.

- Jungkook đỡ em...dậy mau lên._ cô nhăn mặt rồi lay anh.

- không được. Em không khoẻ nên không được._ anh cố giữ cô lại cố trấn an cô nhưng đâu được. Taehyung cứu cô mà. Cô không thể nằm đây được.

- không được. Em phải đi. Anh buông em ra.

Cô giật tay anh ra chạy ra khỏi phòng.

- HAJI_ anh chạy theo cô nắm lấy cổ tay cô kéo cô lại.

- JUNGKOOK._ cô hất tay anh ra rồi quát lên. Cô không muốn vậy đâu nhưng mà...

- em đi đi._ anh nhìn cô rồi quay vào nhà.

-....

Cô muốn lại ôm anh lắm. Nhưng mà cô không thể cô phải xem Taehyung. Cô biết bây giờ cô có lỗi lắm nhưng tình thế không cho phép. Taehyung là người cứu cô. Cô chạy ra khỏi cửa bắt taxi đi đến bệnh viện. Cô chắc chắn anh sẽ ở bệnh viện Seoul nên cứ đâm thẳng vào đó. Taxi dừng lại trước cửa bệnh viện. Cô chạy vào thật nhanh. Tim cô đau lắm nó như muốn thoát ra khỏi lồng ngực vậy.

- bệnh...nhân Kim Taehyung ở phòng nào?_ cô vừa thở vừa hỏi.

- không được. Tôi không thể cho cô biết bệnh nhân này nằm ở đâu ạ.

Cô biết tại sao họ không cho. Anh là nghệ sĩ nên họ không thể cho cô biết được. Thế nên buộc phải chạy đi tìm. Cô chạy khắp bệnh viện vừa chạy vừa mệt nước mắt cô rơi càng nhiều. Tự hỏi anh đang ở đâu?

- Haji.

- Jimin oppa._ là Jimin đang đi ra khỏi một phòng vip.

- em đi đâu đây?_ Jimin nắm lấy vai cô rồi hỏi.

- Taehyung..anh ấy._ cô cố gắng nói ra tiếng bởi vì cô mệt lắm.

- Taehyung nó ở trong._ Jimin chỉ tay vào cánh cửa rồi nói.

Cô không nói không mặc cứ mở cửa tiến vào phòng. Cô khựng lại trước người con trai đang nằm mặc một bộ đồ bệnh nhân. Tay thì đang truyền nước biển. Đầu thì băng bó. Một khung cảnh làm cô đau đến nỗi không tả được. Khuôn mặt xinh đẹp của anh bị bầm lên. Tất cả là tại cô. Tại cô mà anh mới ra nông nỗi này. Cô tiến lại gần anh hơn lấy tay đưa lên mặt anh tay cô run bần bật nước mắt thì lăn dài trên gò má. Cô nắm chặt tay anh áp vào mặt mình khóc nức nở.

- Taehyung anh tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi mà.

Cô không đủ can đảm để đối mặt với anh nữa. Tay cô run khi thấy dây dẫn run khi thấy máy đo nhịp tim run khi thấy anh nằm ở đây với đôi mắt nhắm nghiền lại. Mắt anh mở ra đẹp bấy nhiêu thì việc gì phải nhắm chứ. Cô van xin anh mở mắt ra nhìn cô một lần đi. Một lần thôi, cho dù cô không đủ can đảm nhưng vẫn muốn thấy anh tỉnh lại. Tỉnh lại đi mà Kim Taehyung.

- sao lại khóc?_ tay anh đụng vào mặt cô làm cô giật mình.

- Taehyung. Anh..._ anh mở mắt rồi cô thấy anh mở mắt rồi.

- sao lại khóc trước mặt anh chứ? Anh chưa chết._ anh nở nụ cười rồi nhìn cô.

- yahh! Không được nói chữ đấy._ cô đánh vào người anh một phát khiến anh nhăn mặt nhìn cô.

- em xin lỗi._ cô cúi gầm mặt xuống.

- chuyện gì?_ anh nheo mày rồi hỏi.

- tại vì cứu em mà anh thành ra như vậy. Em xin lỗi._ cô nói mà nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.

- không sao._ anh đưa tay lên lau đi nước mắt cho cô.

- phải chi anh không cứu em. Thì anh đâu ra nông nỗi này._ mắt cô mở ra hàng mi chớp chớp nhìn anh.

- ngốc. Chỉ vì anh lo cho em thôi. _ anh cốc vào đầu cô một phát khiến cô nhăn mặt rồi ôm đầu cười.

"Ngay từ đầu, em đã không là của anh."

Tất cả hành động của cô và Taehyung đã bị Jungkook thấy hết. Anh đi theo cô từ lúc ở nhà. Thấy cô hớt hãi tìm kiếm Taehyung mà lòng anh đau thắt lại. Từ nét mặt của cô anh cũng hiểu cô lo cho Taehyung lắm. Cái lúc anh bị tai nạn thay cô nét mặt cô không như bây giờ. Anh hiểu hết. Ngực anh như muốn nổ tung ra khi thấy cô như thế. Thấy từng cử chỉ của cô đối với Taehyung. Thấy nụ cười của cô khi thấy Taehyung tỉnh.

Em lo cho anh ấy vậy sao? Vậy còn anh thì sao? Anh đau lắm em biết không? Bầu trời của anh. Thế giới của anh. Em đang làm gì thế? Anh thật sự cần và yêu em đến thế mà.

_________



Tôi đã viết nãy giờ đó. Mấy thím có thấy tui siêng không vạiiiiii :vvvv
Vote cho tuii để tui siêng giống vậy đi mấy thím đáng yêuuu💜💜💜💜💜

Jungkook• Yêu Anh Khó Đến Vậy Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ