Cuộc sống vốn dĩ không màu hồng.
Nhưng...nó sẽ màu hồng khi bạn gặp đúng người và yêu đúng thời điểm.
Yêu một người không khó. Hãy yêu khi còn có thể.
____________________"Jungkook...cậu...còn giận tớ không?" Cô bẽn lẽn tiến về phía anh.
"Giận cậu chuyện gì chứ?" Anh nhìn cô và cười.
"Thì chuyện mấy ngày qua đấy. Tớ..." cô lúng túng nói.
"Hừm! Cho dù muốn giận cũng đâu giận được."
"??? Tại sao?"
"Tớ không đủ tư cách để giận cậu." Anh ngước lên nhìn cô.
"Jungkook ahh cậu đừng nói những lời như vậy mà. Những điều cậu thấy không phải như cậu nghĩ đâu."
"Tớ cũng đã từng nghĩ là nó sẽ không như tớ nghĩ đâu. Nhưng mà tớ làm không được. Nó quá bất ngờ nó quá tổn thương với tớ." Anh nhìn cô mà rưng rưng nước mắt.
"Không phải như cậu nghĩ đâu. Cậu nghe đây tớ và Taehyung bây giờ chỉ là anh em. Tớ và anh ấy không còn gì và không là gì của nhau từ khi tớ về đây rồi nên cậu đừng suy nghĩ như vậy được không?"
"Tớ đâu trách cậu đâu việc gì cậu phải giải thích với tớ làm gì? Tình cảm của cậu cả đời này tớ không ép, tình cảm của cậu là do cậu tự do quyết định và cậu cũng đừng nghĩ vì tớ mà cậu gò bó tình cảm của cậu. Tớ không sao. Cậu hãy đi theo trái tim của cậu đi. Tớ không ép." Anh mỉm cười.
"Được. Tớ sẽ đi theo con tim của tớ, tớ sẽ đi tìm người mà tớ yêu." Cô nói kiên quyết nói xong cô cứ đứng yên một chỗ không nhúc nhích chỉ đứng và nhìn anh.
"..." anh khi nghe những điều cô nói đã cúi gầm mặt nắm chặt tay lại nghiến chặt môi,..."sao...cậu còn đứng đây?" Anh ngước lên ngạc nhiên khi thấy cô đứng ở đây.
"Thì tớ đi theo con tim của mình nó chỉ ở đây thì phải đứng đây chứ đi đâu bây giờ." Cô nghiêng đầu nhìn anh.
"Haji...cậu."
"Cậu đừng trẻ con nữa cậu đã qua tuổi trưởng thành rồi đấy mà cứ như con nít."
"Tớ..." anh đỏ mặt thẹn thùng.
Cô cười ôn nhu nhìn anh đỏ mặt mà lòng cô cũng thấy an lòng.
"Cậu cố lên tớ sẽ đợi cậu. Nếu như cậu cố gắng thì tớ sẽ đợi cậu." Cô quỳ xuống vịnh tay lên đồ để tay của chiếc xe lăn của anh.
"Haji...tớ xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu, xin lỗi vì không chịu nghe cậu nói. Tớ hứa với cậu tớ sẽ cố gắng. Tớ hứa." Anh nắm lấy tay cô và nói.
Những tháng ngày phải cố gắng tập luyện. Hằng đêm những cơn đau xiết lên làm anh không tài nào yên giấc được nó hành anh ngày này qua ngày nọ. Anh phải uống cả đống thuốc giảm đau. Nó đau lắm đau đến nỗi có lần anh ngất xỉu phải nằm bệnh viện. Nhưng anh mặc kệ cái sự đau đớn ấy mà ngày ngày cố gắng luyện tập, cố gắng hết mình để không phụ lòng cô không phụ lòng ba mẹ không phụ lòng Bangtan và không phụ lòng Army. Anh đã cố gắng rất nhiều. Mỗi lần đứng dậy cơn đau nó chèn vào chân anh khiến anh đau lắm. Anh còn tự nhủ nhiều lần rằng liệu anh có thể nhảy và đứng trên sân khấu nữa không? Cho dù anh có khoẻ mạnh cơ bắp anh có cuồn cuộn cỡ nào thì anh vẫn yếu đuối ngay lúc này đây....thứ anh cần ngay lúc này đây là sự kì tích một sự kì tích sẽ xuất hiện trước anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook• Yêu Anh Khó Đến Vậy Sao?
FanficHãy yêu một người thật lòng yêu bạn. ❌không chuyển ver, không edit, không reup dùm nếu kh có sự đồng ý của tớ.❌ BẢN BETA SẼ CÒN CHỈNH SỬA TRONG TƯƠNG LAI!! Đây là fic đầu tiên của tớ thì nó sẽ không tránh khỏi sự sai sót về ngôn từ hay là cách diễn...