15.2. Vô cảm.

2.1K 180 4
                                    

Đã gần một tuần cô bị anh nhốt trong phòng rồi. Cho ra khỏi phòng cũng không, khiến cô cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Bụng cô cũng hơi to lên thôi nên cô phải mặc mấy cái áo oversize. Điều này anh vẫn chưa biết, cô muốn giấu anh, muốn không cho anh biết...

Buổi sáng thức giấc. Hôm nay, không nắng trời rất lạnh. Bởi đêm qua là một trận mưa dài và to lắm. Cô mở mắt. Trong người có vẻ hơi mệt, vì có em bé nên mọi chuyện khá khó khăn. Món nào cô ăn cũng không được. Mỗi lần anh mang vô. Cô đều bảo anh đi ra để đó cô ăn, nhưng mỗi lần ăn lại cảm thấy buồn nôn. Thật sự là nó rất mệt.
Cô ngồi dậy, dựa lưng vào tường nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt buồn đến nao lòng của cô khi nhìn ra cửa.

- Haji._ chiếc cửa mở ra, là anh, anh bước vào và mang theo một tô cháo. Anh đặt nó xuống bàn rồi ngồi lên giường. Đưa tay lên xoa tóc cô.

- em dậy rồi ư?_ giọng anh ôn nhu nói.

Cô không nói chỉ gượng cười rồi gật đầu.

- anh có nấu cháo. Em ăn đi._ anh cười rồi cầm tô cháo lên.

- anh để đó đi. Chút em ăn._ cô đưa mắt đến cái bàn ra hiệu anh để đó.

- Haji. Mấy ngày nay, em không nói với anh câu nào cả. Em đừng như vậy nữa được không?_ thanh âm của anh hạ thấp xuống. Đôi mắt buồn đến não nề nhìn cô.

Cô không biết nói gì hết. Chỉ biết nhìn anh. Trong khoé mắt của cô lại xuất hiện những thứ lấp lánh như sắp rơi xuống. Cô hiểu anh buồn như thế nào. Nhưng cô còn buồn cả trăm cả ngàn lần. Tim cô như có sợi chỉ thắt lại không tài nào gỡ ra được vậy. Nó đang rỉ máu. Cô thật sự đang vô cảm trước anh. Cô thực sự muốn kết thúc như vậy sao. Từ trong đôi mắt xinh đẹp của anh đã hiện lên nỗi buồn của người con trai đang bị người con gái mình yêu vô cảm. Anh không hiểu cô đang nghĩ gì. Không hiểu cô muốn gì. Thật sự là không hiểu....

- anh đi ra ngoài đi._ cô nằm xuống lấy chăn đắp lên người, quay sang chỗ khác rồi nói rõ từng chữ cho anh nghe.

Anh nuốt nước bọt, môi run rẫy cong lên thành từng đường tuyệt đẹp.

- em ngủ đi._ từng chữ của anh phát ra đều có nỗi buồn cất giấu trong đó. Anh vẫn đang đợi chờ cô tha thứ cho anh. Vẫn đợi.

"Jungkook à!! Sau này, anh muốn con chúng ta tên gì?"

"Anh muốn đặt tên con là Jeongsan, Jeon Jeongsan."

"Vậy con gái thì sao?"

"Vậy thì là Jeongha, Jeon Jeongha."

"Jeongsan và Jeongha."

_________

Heyyy mấy thím. Tui trở lại rồi đây. Tui thành thật xin lỗi các chị các em các bạn đã đợi tui 🙏🏻🙏🏻. Mấy ngày nay tui bận lắm nên không đăng được. Tuiii xin lỗi nhaaaa.

À nhớ VOTE or CMT cho tuii nhaa. Cho con Au này nhaaaaa💜💜💜💜💜💜💜💜

Jungkook• Yêu Anh Khó Đến Vậy Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ