Hắn giựt tung áo lót của cô ra để lộ hai điểm hồng nhỏ nhắn đang nhô lên hồng hào ấy. Hắn cười tà mị rồi mút lấy. Cô trợn mắt liền la lên cô giật tay hắn ra rồi đánh hắn. Hắn mặc kệ cô hắn mút máp lấy hai đầu ngực cô không thôi. Làm sao đây. JEON JUNGKOOK.
GẦM
- BUÔNG CÔ ẤY RA. THẰNG KHỐN.
Nửa mê nửa tỉnh cô nghe được tiếng cửa bị sập ra. Cô nghe được tiếng một người con trai đang hét lên. Cô không thể thấy người đó là ai? Cô chết mất.
- THẰNG CHÓ.
Mắt cô nữa thấy nữa không nhìn thẳng vào người con trai ấy. Anh ấy mặc một bộ đồ màu đen. Cao ráo tóc anh ấy có màu vàng. Anh ấy đang nắm lấy cổ áo của tên kia.
Anh đấm một phát vào mặt hắn khiến hắn loạng choạng ngã về sau. Anh liền quay người lại cởi áo khoác ra che lên người cô. Cô có thể thấy được ngay khuôn mặt tuấn tú hiện rõ từng đường nét ấy. Đôi mắt lo lắng pha nét giận dữ. Đôi môi bấm chặt lại không thốt nên lời. Không phải Jungkook. Không phải anh ấy. Anh nhìn cô rồi vuốt mái tóc cô cho gọn khỏi khuôn mặt ấy. Cô có thể thấy khuôn mặt anh tức điên lên máu trong người cứ sôi lên cô thấy vậy. Anh cứ chăm chú nhìn cô định bế cô lên thì Kyung hắn đứng dậy loạng choạng lấy tay lau đi vết máu còn trên môi hắn. Hắn tiến lại sẵn vớ lấy cái bình trên bàn rồi đi lại chỗ anh.- tránh ra...._ cô đẩy người anh tránh ra khỏi chỗ này. Anh cũng theo đà mà đi ra nhưng đâu kịp hắn đập một phát vào đầu anh.
Cô có thể nghe thấy tiếng vỡ. Thấy được người ấy loạng choạng. Thấy được anh ấy một tay ôm đầu một tay nắm lấy cô. Cô không nhúch nhích được. Cô rơi nước mắt nhìn. Cô căm hận hắn ta. Căm đến tận xương tuỷ. Được dịp chính tay cô sẽ giết hắn. Rồi ném cho chó ăn.
Mặc dù bị đánh anh vẫn đứng dậy đạp cho hắn một phát làm hắn ngã xuống. Rồi tiếp tục đến bên hắn đấm cho hắn vài phát vào mặt rồi đứng dậy.- kể từ giờ mày còn đụng đến cô ấy. Tao sẽ giết mày đấy. MÀY NGHE RÕ CHƯA.
Nói xong anh đi lại chỗ cô bế cô lên rồi bước ra khỏi phòng. Mặc hắn đang nằm đó. Cô thấy trên mặt anh có những vết máu chảy xuống. Nhiều lắm. Chảy trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Chảy rơi lên áo nhiều lắm. Cô phải làm sao đây? Cô lo lắm.
- đi...bệnh viện đi._ cô ngập ngừng rơi nước mắt bảo anh đi bệnh viện.
Anh không trả lời cứ bế cô tiến về phía trước.
- anh có nghe em nói không hả?_ cô có hét lên cho anh hiểu. Từng chữ một phát ra cô đều rơi nước mắt.
Anh nhìn cô. Ánh mắt hút hồn pha chút đau đớn chút lo lắng chút gì đó ôn nhu nhìn cô. Anh cong môi rồi tiếp tục đi.
- đi bệnh viện đi. Em xin đấy. Taehyung._ cô van xin anh thậm chí là dùng tay đánh vào người anh. Cô không biết vì sao anh lại có mặt ở đây. Nhưng anh đã cứu cô. Anh cũng là người cô yêu lúc trước nên nhìn như vậy cô không khỏi áy náy không khỏi đau lòng.
- anh biết rồi. Anh sẽ đi. Em đừng khóc nữa._ anh dịu dàng lên tiếng. Thanh âm của anh ấm áp vô cùng. Khi nghe cô có chút bớt lo lắng hơn.
Cô gật đầu rồi thiếp đi.
**
Flashback.
- Taehyung hyung đi mua đồ đi nha. Hyung thua rồi.- biết rồi. Đi đây.
Taehyung bị phạt là sẽ đi mua đồ. Nên anh phải đi nhưng muốn đến được chỗ ấy thì phải đi ngang qua nhà Jungkook và cô. Anh đi đến, nhìn vào nhà thì thấy không có ai. Thường thì bây giờ cô đã ở nhà rồi. Không lẽ bận đến vậy sao. Anh thắc mắc một hồi rồi lại đi tiếp. Không hiểu sao cơ thể anh cứ cảm thấy khó chịu không thôi.
Anh có đi ngang qua công ty của cô. Anh bỗng dừng xe rồi nhìn vào. Không hiểu tại sao lại dừng xe? Nhưng anh có cảm giác có điều bất bình xảy ra. Không biết là gì? Anh mở cửa xe rồi sải bước vào công ty. Đi vào tìm cô thử xem. Nếu cô có hỏi thì bảo Jungkook đến tìm.
Anh đi dọc công ty thì thấy đa số đã về hết rồi. Anh đi ngang bộ phận của cô thì thấy chỉ có vài người. Anh thấy chiếc túi của cô đang để. Tại sao anh biết đó là túi cô? Là bởi vì anh đi cùng Jungkook mua mà. Anh nheo mày rồi lại đi tiếp.
Anh lên lầu, trên lầu này chỉ có một phòng thôi. Nó có ghi là TGĐ.Anh có đi tới liền thấy tiếng van nho nhỏ phát ra. Anh nhận ra ngay là tiếng của cô. Cho dù nó nhỏ cỡ nào anh vẫn nghe ra. Anh khựng lại rồi nhìn vào khe cửa sổ vì có màn che nên khó thấy nhưng bỗng nhiên tấm màn lại bay lên làm anh thấy tất cả. Anh trợn mắt lên tay nắm chặt lại. Lùi lại một bước. Anh lấy hết sức đập cho cửa ngã [mạnh ghê]. Đập vào mắt anh là cảnh tượng cô không mặc áo. Cô đang bị tên ấy giở trò. Những giọt nước mắt rơi dài trên má. Anh đau lắm. Anh tiến lại đấm vào mặt hắn khiến hắn loạng choạng.....
End flashback.
**
- Haji.
- Jungkook.
- Taehyung hyung cô ấy đâu?
- em ấy trên phòng. Cậu thì đồ cho em ấy đi. Hyung đi.
___
- Haji.
Jungkook về rồi. Anh về rồi. Anh tiến lại gần cô hơn thấy cô đang thiếp đi trên người là áo khoác của Taehyung. Anh ngồi xuống, tay anh run từng hồi đặt lên má cô lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Anh gỡ chiếc áo khoác ra. Đập vào mắt anh là cảnh tượng anh không hề muốn. Ngực cô lộ ra trên ngực còn có những vết bầm vết đỏ khắp trên đó. Anh run bần bật, nước mắt anh rơi trên má. Anh kéo cô dậy rồi ôm cô vào lòng. Ôm cô rất chặt, tim anh như vỡ ra hàng trăm mảnh khi thấy cô như vậy.
- anh xin lỗi. Haji anh xin lỗi.
- Jungkook. Tại sao không phải là anh?
Giọng cô nhẹ nhàng cất lên. Trong tiếng cô có thể thấy được sự thất vọng có thể thấy được nỗi lo sợ chất chứa. Trước khi cô bị vậy cô đã gọi tên anh mà. Cô gọi Jeon Jungkook mà. Vậy tại sao người đó không phải là anh chứ?
____
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook• Yêu Anh Khó Đến Vậy Sao?
FanficHãy yêu một người thật lòng yêu bạn. ❌không chuyển ver, không edit, không reup dùm nếu kh có sự đồng ý của tớ.❌ BẢN BETA SẼ CÒN CHỈNH SỬA TRONG TƯƠNG LAI!! Đây là fic đầu tiên của tớ thì nó sẽ không tránh khỏi sự sai sót về ngôn từ hay là cách diễn...